[Longfic][Đình Phong] Tình yêu nguy kịch _ chương 4.1

-CHƯƠNG IV-

PART 1

.

Thời điểm tiến vào trong quán bar, bởi vì trước đó trên đường đi đã gặp phải không ít bóng dáng những kẻ lưu manh côn đồ, không hề kiêng nể ai mà mắng chửi đánh đập người khác giữa phố, tâm tình của tôi có phần khó chịu. Dẫu cho phố làng chơi Bát Lan ngày trước giờ đã bị một chỗ ăn chơi sa đọa mới gọi là Lan Quế Phường thay thế, vậy nhưng ở nơi đây vẫn còn sót lại một quán bar cố chấp tồn tại.

Việc Tương Triển Cương hẹn gặp tôi ở trong quán bar này vốn là một chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Còn nhớ lúc ấy, hắn ta đường đường là một vị Thái tử gia, vừa mới thực hiện xong ý đồ hạ thuốc một em gái trong quán, đã bị một đám vô danh tiểu tốt đập vỡ đầu, khiến cho danh dự của mình lẫn của cha mình đều mất hết trước lão đại Văn.

Tương Triển Cương dựa người vào ghế sô pha, theo thói quen hai tay đặt vào hai thành ghế, khi nói chuyện cùng tôi ánh mắt hắn ta luôn đảo tròn. Trong lòng tôi mặc dù rất khinh thường hạng người này, vậy nhưng thái độ thể hiện ra bên ngoài vẫn là một bộ dạng ung dung thản nhiên. Cùng người như thế đàm phán giao dịch không khác nào bị hổ lột da. Vậy nhưng trong thế giới ngầm, ai cũng hiểu rõ, mấy năm gần đây nếu như chỉ dựa vào sự hung ác tàn bạo của xã hội đen khi xưa thì khó lòng có thể trụ lại cái giới này. Còn nhớ khi Trần Đình lên nắm quyền, anh ta từng ấp ủ kế hoạch từng bước một sẽ chiếm lĩnh được những thế lực khác trong bang phái, Tân Kí cũng không phải là ngoại lệ. Vài năm gần đây thân thể của Tương Thắng ngày càng sa sút, công việc của xã đoàn theo lẽ tự nhiên sẽ phải để cho vị Thái tử gia mới này nắm giữ, lòng người lung lay, thế lực sớm đã chẳng còn vững như ngày trước.

“Mỹ nhân, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Tương Triển Cương giả bộ tháo cặp kính râm xuống hà hơi, ngay lập tức một vài thằng nhóc đang đứng đằng sau cung kính dâng lên một chiếc khăn.

“Tương tiên sinh, ý đồ của tôi khi đến đây chẳng phải anh đã được nghe lệnh tôn của anh đề cập qua rồi sao? Tôi chỉ muốn biết một chuyện mà thôi.”

Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới có thể gặp được Tương Thắng, người mà đã ẩn cư an dưỡng từ rất lâu. Hơn nữa để làm cho ông ta đồng ý với yêu cầu của tôi cũng là một chuyện khá khó khăn, vậy nên khi nghe Tương Triển Cương dò hỏi, tôi chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng.

“Hỏi chuyện ư? Có thể. Tuy nhiên cô cũng biết đấy, tôi là một người vô cùng bận rộn, nếu cô muốn moi được thông tin từ chỗ tôi, vậy thì cũng phải biết điều thể hiện chút thành ý.”

Tương Triển Cương hất cằm, ý bảo tôi uống hết ly đồ uống đang được đặt trên bàn. Mặc dù đang ở trong quán bar đèn tối lờ mờ, vậy nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được có rất nhiều bọt khí nổi lên một cách kỳ lạ trong cốc thủy tinh. Nhiều năm như vậy, xem ra chiêu trò vẫn không hề tiến bộ được chút nào.

Tôi lắc đầu:

“Tương tiên sinh, uống rượu vào sẽ khiến cho đầu óc con người không còn được tỉnh táo, không bằng chúng ta thay bằng uống trà đi, vừa thanh mát, lại vừa tỉnh táo?”

Những lời này chính là những lời mà Trần Đình đã từng nói với tôi, hiện giờ lại nói lại cho Tương Triển Cương nghe, quả thực vô cùng thích hợp.

“Cô.” Quả nhiên là tiếng lành đồn xa, Tương Triển Cương vốn chẳng phải là một người ôn hòa, mới bị chọc giận có một chút mà tính tình đã trở nên thô bạo hơn hẳn. Hắn ta đứng bật dậy, nhìn tôi chằm chằm, chỉ khi có tên đàn em lén lút kéo áo hắn ta lại, đưa cho hắn ta một cái điện thoại di động, hắn ta mới đổi sắc mặt. Qua vài chục giây trò chuyện ngắn ngủi, rốt cuộc Tương Triển Cương cũng đè nén cơn tức xuống, đồng ý cùng tôi nói chuyện một cách nghiêm túc.

“Anh còn nhớ rõ Trần Đình không?”

“Không nhớ rõ.”

Tương Triển Cương hàm hồ đáp lại.

Tôi chỉ vào trán của hắn ta:

“Vậy thì cũng phải nhớ rõ vết sẹo này là do ai gây ra chứ?”

Năm đó A Đống xuống tay cũng thực tàn nhẫn, làm cho trán của Tương Triển Cương đến giờ vẫn còn lưu lại một vết sẹo, khiến cho hắn ta từ một người thích vuốt keo bây giờ chỉ còn cách để tóc mái thả xuống.

Không thể nghi ngờ chuyện này chính là vảy ngược của Tương Triển Cương. Ánh mắt của hắn ta tràn đầy vẻ tức giận, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tương Triển Cương âm trầm nói:

“Từ Vĩ Đống, Tằng Quốc Tường, còn có Trần Đình………Vận khí của chúng nó tốt, không chết dưới tay tao.”

“Lão Đại, anh hiện tại là Đầu lĩnh của Tân Kí, không cần phải tốn công nhớ thương mấy con rệp sống dưới cống ngầm đó.”

Mấy đàn em đứng sau cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt Tương Triển Cương.

“Nói cho cùng! Cũng chỉ là phận con rệp………” Tương Triển Cương vừa nhổ một cái, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt gian xảo đảo tròn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường:

“Suy cho cùng, thằng A Đống chết cũng chỉ vì muốn cứu một con kỹ nữ, mà thằng Trần Đình, đầu óc bị hư rồi mới đi yêu một thằng con trai,………. Ai, chúng mày nói xem, thân thể của một đứa con trai, nếu bị dùng thuốc thì so với nữ nhân, chắc chơi cũng sảng khoái không kém.”

“Bớt nói lời xằng bậy!”

Nhìn thấy tôi tức giận, hắn ta dường như lại càng hung hăng:

“Thằng đó làm ra được chuyện này, vậy mà còn sợ người khác ở đằng sau lưng bàn tán hay sao? Chuyện kia ấy à, có phải hay không chính mắt cô cũng nhìn thấy, Trần Đình ôm một thằng con trai đứng trong ngõ nhỏ, hai người lại còn thân mật hôn nhau? Nếu như không chơi đùa phóng khoáng như vậy, vậy thì Trần Đình cũng đã không bị Đại lão dạy dỗ.”

Tương Triển Cương càng nói càng quá đáng, thậm chí trong lời nói vẫn còn tồn tại hận ý đối với Diệu Văn ca, tôi rốt cuộc không chịu được, bật người đứng dậy, vớ lấy túi xách bước đi. Lúc này tôi chỉ hận mình sao mà ngu xuẩn quá, tự dưng lại tự tìm đến hắn ta hỏi chuyện.

Ở toilet dùng nước lạnh vốc vào mặt, tôi mới dần tỉnh táo lại. Vừa mới định ra ngoài, tôi chợt đứng sững khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay kẹp lấy điếu thuốc, mỉm cười nhìn tôi.

Cô ta chậm rãi rít một hơi thuốc, hỏi:

“Cô biết Đình ca sao?”

“Cô là?” Nhìn cô gái này có chút quen mắt, dường như là bartender trong quán bar nọ.

“Một nữ nhân viên bồi rượu thôi.”

Cô ta gạt điếu thuốc lá khiến một nhúm tàn thuốc bay ra:

“Cô có biết giờ Đình ca được an táng ở nơi nào không? Có thể hay không thay chúng tôi thắp nén hương cho anh ấy? Nói với anh ấy rằng chị em chúng tôi vô cùng cảm ơn sự chiếu cố của anh ấy trước kia.”

Nghe được từ “an táng” trong câu nói của cô ta, tôi vô cùng kinh ngạc, có vẻ như cô ta cũng không biết những chuyện xảy ra sau khi Trần Đình tranh chức Đầu lĩnh, đại khái đây cũng không phải là người quen của Trần Đình.

Cô ta tự kể cho tôi nghe trước đây đã từng có dịp được xem qua cách Đình ca xử lý công việc, thoạt nhìn có vẻ là một người ra tay tàn nhẫn, vậy nhưng đối với những người có xuất thân thấp hèn như chị em cô ta thì lại luôn khoan dung. Các cô cầu Trần Đình hỗ trợ cho mọi người nhập vào xã đoàn, anh ta có thể dễ dàng đồng ý, khi cùng nhau đi uống rượu cũng sẽ không bao giờ động tay động chân với các cô.

“Chắc có lẽ là do anh ấy không thích phụ nữ? Dù sao cũng có một cậu trai đáng yêu luôn đi theo bên người mà.” Cô ta đột nhiên cười rộ lên, đôi mắt cong cong, vậy nhưng chỉ một lát sau thần sắc đã trở nên ảm đạm: “Anh ấy từng dẫn người nọ đến đây cho chúng tôi nhìn, chỉ tiếc…………”

Tôi thở dài một cái, đây chính là chân lý của cuộc sống. Trần Đình từng bước đi tới kết cục như thế này, há chẳng phải cũng là do bị người bên ngoài gây ảnh hưởng đến lựa chọn của bản thân hay sao? Anh ấy cảm thấy chỉ có thể trở nên tàn nhất nhất, mạnh mẽ nhất, vậy mới có thể có được năng lực muốn gì được đó, nhưng cũng bởi vì cố tình trở nên như thế, mà cũng mất đi tư cách quang minh chính đại đứng dưới ánh sáng chăm sóc người mà mình yêu thương.

Tương Triển Cương hẵng còn ngồi ở trong quán bar. Cô gái nọ từ quầy bar xa xa nhìn thấy vụ tranh chấp của chúng tôi, đề nghị tôi nên từ cửa sau mà rời đi, tránh dẫn tới việc bị cuốn vào những chuyện phân tranh không cần thiết.

Tôi đi ngang qua hai hàng thùng nhựa chất đầy rác được đặt dọc hai bên ngõ nhỏ, ánh đèn nê ông trên tường chập chờn lúc sáng lúc tối. Tuy rằng đã tự nhủ thầm bản thân mình phải quên đi những câu nói của Tương Triển Cương, vậy nhưng suy cho cùng những câu nói đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi kìm lòng không được, bần thần nghĩ ngợi có phải hay không mỗi một thứ đồ vật ở đây đều từng gắn liền với những sự kiện năm đó? Ngọn đèn đường vừa bẩn vừa cũ ở đằng kia, có phải hay không đã từng chứng kiến hình ảnh Trần Đình ôm ấp Khương Hi Vũ?

.

—oOo—

.

Phải tốn rất nhiều sức lực, Khương Hi Vũ mới kéo được Trần Đình tới giữa giường, sau đó đắp cho anh một cái chăn. Cậu chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này, vậy nên cũng không biết phải làm cái gì cho tốt. Khương Hi Vũ đứng ở bên giường lo lắng, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian mình bị bệnh, Hồ Chung Tú cùng với dì giúp việc đã làm thế nào để có thể chăm sóc cậu.

“Hi Vũ bị bệnh? Nào lại đây, để mẹ xem con có phát sốt hay không?”

Bình thường Hồ Chung Tú sẽ để cậu nằm yên trong chăn, sau đó cúi người xuống, gạt nhẹ tóc mái của cậu ra, dịu dàng áp trán mình vào trán cậu để thử độ ấm.

Khương Hi Vũ tuy có chút do dự, vậy nhưng cậu vẫn tiến lại gần giường, nằm úp sấp, thật cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Trần Đình, sau đó đem môi dán lên trán anh. Khương Hi Vũ theo bản năng tách môi ra, nghĩ thầm, trán của A Đình thực nóng. Cậu hé miệng, ngay lập tức đầu lưỡi cảm nhận được một chút mùi vị của mồ hôi.

A Đình bị bệnh, vậy nên khuôn mặt của anh mới nóng như vậy. Khương Hi Vũ vừa cúi người xuống cảm nhận nhiệt độ thân thể của Trần Đình, một bàn tay trong lúc vô tình lại đặt lên khuôn ngực của đối phương, có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim dồn dập của anh. Chính là, không hiểu sao hiện tại khuôn mặt của Hi Vũ cũng rất nóng, tim đập cũng rất nhanh. Hi Vũ, có phải đã bị bệnh giống A Đình rồi không?

Khương Hi Vũ ngồi xổm ở một bên giường, vươn tay tới nhẹ nhàng đặt lên trán của Trần Đình. Nhiệt độ cơ thể của cậu thấp, hai tay lành lạnh dán lên cái trán nóng hổi của Trần Đình khiến anh tựa hồ cảm thấy vô cùng dễ chịu, hai hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dãn dần ra. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, nửa ngày không uống nước khiến đôi môi của Khương Hi Vũ nứt nẻ hết cả, vì thế cậu liền liếm liếm môi. Ngước mắt nhìn thấy đôi môi của Trần Đình cũng vì thiếu nước mà nứt nẻ đau đớn, Khương Hi Vũ tiến lại gần anh, giống như cách thức mà mèo con uống nước, thè cái lưỡi hồng hồng liếm một cách nhẹ nhàng đôi môi của đối phương cho đến khi hết khô nứt mới chịu quay lại nằm úp sấp trên giường, im lặng cùng người nọ say ngủ.

Đêm nay Hồ Chung Tú bận tham gia tiệc rượu, vậy nên cho đến tối muộn cũng chưa trở về nhà. Mà Khương Hi Vũ từ bé tới lớn đều là một đứa trẻ có thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, rất nhanh đã có chút mệt mỏi, mơ màng gối đầu lên giường ngủ mất. Nhưng chỉ chốc lát sau, khi cảm nhận được những cử động rất nhỏ của Trần Đình, cậu đã ngay lập tức thức giấc.

Trần Đình ôm đầu đau nhức tỉnh lại, vết xăm sau lưng truyền đến từng cơn đau nhói. Thân thể của anh luôn rất tốt, hiếm khi bị bệnh nặng, lần này sinh bệnh xem chừng tám phần là do vết xăm này gây ra. Trần Đình rất muốn bật người đứng dậy đi đến bệnh viện, vậy nhưng đáng tiếc trên người lúc này lại chẳng còn bao nhiêu sức lực. Mới xuống giường đi được vài bước, anh đã cảm thấy đất trời như chao đảo, đôi chân mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khuỵu.

“Khương Hi Vũ, em có thể dìu anh đi đến bệnh viện có được không?”

Nếu có thể, Trần Đình quả thực không muốn mở lời nhờ cậy Khương Hi Vũ. Vừa mới gia nhập xã đoàn chưa được bao lâu, từng ấy đau đớn đã chịu không nổi, vậy thì tương lai làm sao có thể sống chung với các huynh đệ? Về phần trong nhà, Trần Đình tuyệt đối không được để cho Trương Thục Hiền biết chuyện này.

Khương Hi Vũ tuy rằng không đáp lời anh nhưng ánh mắt đã hiện lên rõ vẻ sốt ruột. Cậu rất muốn giúp Trần Đình, vậy nhưng thứ nhất là cậu không biết rõ đường xá ở đây, thứ hai là nếu như phải ra khỏi nhà vào lúc trời tối, Khương Hi Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần trước cậu lén đi ra ngoài tìm mẹ là vào ban ngày, hơn nữa lúc đó còn có Khương Hy Ni đi cùng, cậu mới cảm thấy an tâm. Sau đó Khương Hy Ni bỏ chạy một mình, cậu không dám đi loạn, chỉ có thể ngồi xổm ở đầu ngõ chờ, tiếp đấy là bị Trương Thục Hiền nhìn đến.

Bỗng dưng nhớ tới những dì giúp việc trước đây mà Hồ Chung Tú thuê về để chăm sóc cậu, lúc Khương Hi Vũ chẳng may làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà, những dì đó sẽ luôn mồm mắng cậu là đồ vô dụng, trừ bỏ vận khí tốt được sinh đã làm thiếu gia, còn đâu chuyện gì cũng không làm được. Vì thế lúc này Khương Hi Vũ mang theo thần sắc ảm đạm, còn có chút ủy khuất, nói với Trần Đình:

“Hi Vũ vô dụng, chuyện gì cũng không làm tốt, không giúp được cho A Đình.”

“Khương Hi Vũ, không được nói chính bản thân mình vô dụng.”

Trần Đình nhìn thấy đôi mắt to của Khương Hi Vũ dần đỏ lên như mắt thỏ, thở dài nói:

“Em giúp đỡ anh, có anh ở đây, không cần sợ lạc đường.”

Khương Hi Vũ nhìn thấy Trần Đình vươn tay đến gần cậu, chần chừ một lúc, sau cùng cũng nắm lấy bàn tay anh:

“Có A Đình, không cần sợ tối, không cần sợ lạc đường.”

.

[…]

.

Nửa đêm bị tiếng đập cửa đánh thức, A Bình dụi mắt đứng dậy đi ra mở cửa, giật mình khi nhìn thấy Trần Đình cùng Khương Hi Vũ đang đứng ngoài. Đã từ rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy bộ dạng suy yếu đến mức này của Trần Đình, mặc dù lần trước cậu ta bị Cửu Văn Long đả thương, vậy nhưng xem chừng vẫn còn khỏe lắm. Hơn nữa chứng bệnh tự kỷ của Khương Hi Vũ khá nặng, buổi đêm tối như hũ nút thế này mà cậu ta vẫn còn đủ sức để đưa A Đình đến tìm cô, chính là một điều mà A Bình không thể nào tưởng tượng nổi.

Vừa may bạn trai A Bình đêm nay có việc nên không quay về nhà, nếu không với tính cách của anh ta, khẳng định chưa hỏi rõ chuyện tình giữa A Đình và A Bình, đã trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa.

Khương Hi Vũ giúp A Đình cởi quần áo bên trong ra, nhìn thấy rõ hình xăm con rồng đang giương nanh múa vuốt kéo dài từ trước ngực đến sau lưng của A Đình, trong lòng có chút khiếp đảm. Cậu theo bản năng muốn tránh né anh, vậy nhưng nhớ đến người có hình xăm dữ tợn này là A Đình, hơn nữa đây cũng là người đã nói với cậu câu: “Không cần sợ tối, không cần sợ lạc đường”, anh không phải là một người xấu, Khương Hi Vũ mới có thể bình tĩnh nắm lấy tay của Trần Đình.

.

.

[tbc]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s