[Oneshot][Đình Phong] Lover

Author:  Dẫn trúc

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

Pairing: Đình Phong

Disclaimer: Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong thuộc về chính bản thân họ trong thực tại. Tác giả lẫn người edit đều không sở hữu bất kì ai.

Genre:  romance, slice of life, sad, OOC…

Rated: T

Warning: Có chút ngược, nhưng ngược không chỉ đôi chút. Yêu là chết trong lòng một ít.

.

TE5TcnNEaXFEczVwZE8wMGpZOGtHc1hZSFB1aktYUW1EYk5YMHppNWNCdVd0Ynp0NTB2WG1BPT0

—oOo—

.

Sinh nhật Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình không thể đến tận nơi, song đã nhờ người chuyển giúp quà mừng sinh nhật tuổi ba mươi.

Một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn – trên mặt khảm một vành kim cương be bé. Lý Dịch Phong tỉ mẩn đếm đi rồi vẫn đếm lại, tổng cộng mười một viên.

Là nhẫn của Darry Ring. Lý Dịch Phong biết rõ nhãn hiệu này.

Cả đời chỉ có thể dành tặng một người.

Món quà này của Trần Vỹ Đình quả thực vô giá.

Di động của Lý Dịch Phong thình lình reo vang – là cuộc gọi video từ đối phương – vừa tiếp nhận liền nghe thấy khẩu âm Cảng Phổ cùng giọng cười rất mực đặc trưng của anh.

“Bảo bối, đã nhận được quà chưa? Thích không nào?”

“Rồi, vừa nhận được luôn, là nhẫn ah.”

“Đúng vậy, nhẫn đôi nha.” Trần Vỹ Đình vừa đáp vừa nâng tay lên. Ngón áp út anh cũng mang một chiếc tương tự.

“Nhẫn của anh phía trên khảm mười viên, của em là mười một. Cộng lại vừa đủ hai mốt. 1121.”

“Trần Vỹ Đình, tên nhỏ mọn này.” – Lý Dịch Phong sớm đã đoán ra, dứt lời liền đeo nhẫn vào tay, khẽ ve vẫy trước màn hình – “Trần Vỹ Đình, anh biết ý nghĩa của nhãn hiệu này chứ?”

“Anh biết. Cả đời chỉ có thể dành tặng một người.”

“Vậy sau này kết hôn, anh lấy nhẫn chi dành tặng cô dâu?”

“Không tặng.”

Lý Dịch Phong khẽ nâng khóe môi. Trên màn hình, Trần Vỹ Đình cũng thoáng nở nụ cười.

“Anh có chăng sẽ không thể cùng em đi đến cuối con đường. Nhưng anh muốn mang chiếc nhẫn mà cả đời chỉ có thể dành riêng một người tặng cho em.”

Đem tất thảy yêu thương cùng lãng mạn, trao về em.

Cả đời chỉ mình em.

.

[…]

.

Trần Vỹ Đình lắm lúc vẫn hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây vất vả theo đuổi cậu.

Lý Dịch Phong là mẫu người tính tình lãnh đạm, tình cảm sớm quen chôn chặt trong tâm, không mảy may để lộ bên ngoài. Mặc anh dùng mọi cách lấy lòng, đối phương chưa một lần gật đầu nói câu ưng thuận.

Tình ý dẫu nồng nhiệt bằng nào, bị khước từ thẳng thừng nhiều lần, cũng sớm trở nên nguội lạnh. Yêu tha thiết một người, lại không được hồi đáp, tâm tư mãi trì đọng khiến Trần Vỹ Đình bắt đầu sinh bệnh.

Bệnh không nặng cũng chẳng nhẹ, song càng trăn trở lòng lại càng khổ sở. Anh dù sao cũng là Trần công tử nức tiếng Hương Cảng, chỉ cần phất tay mở miệng một câu, nam thanh nữ tú nào đâu thiếu. Ấy vậy mà, Lý Dịch Phong lại không nằm trong số này.

Yêu tất phải được đáp trả.

Trần Vỹ Đình nhẫn nhịn một tháng  không gặp Lý Dịch Phong. Cậu ngược lại cũng chẳng tìm đến anh.

Trần Vỹ Đình lần đầu mới thấu, yêu mà không có được hóa ra là loại tư vị này.

Người bên cạnh xót xa nhìn anh ngày một hao gầy, bèn lén lút nhắn tin cho Lý Dịch Phong. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng hồi đáp một dòng. Ừm, đã biết. Trần Vỹ Đình nhận ra tháng Giêng Bắc Kinh chợt lạnh vô song.

Lúc nhận được tin nhắn từ Lý Dịch Phong – Chúng ta gặp mặt một lần đi – bao xót xa ủy khuất đằng đẵng tháng dài của anh đều vì câu nói này mà phút chốc tiêu biến quá nửa.

Trong gian phòng riêng đã hẹn, duy mình Lý Dịch Phong lặng thinh ngồi nhấp từng dòng khói mờ,  trông thấy đối phương đến liền buông vội điếu thuốc hút dở mà đứng lên. Từng bước, từng bước một, tiến về phía anh. Trần Vỹ Đình chỉ kịp cảm nhận một vòng tay ươm nhòe hương khói.

Lý Dịch Phong ôm chầm lấy anh, nói nhớ anh. Mà anh, còn chưa kịp ôm lại.

Cậu chợt buông lơi vòng tay, khẽ cúi đầu. “Trần Vỹ Đình, anh phải chăng không còn thích tôi nữa?”

Trần Vỹ Đình trộm nghĩ, đương sự một chút cũng chưa từng quan tâm đến anh, lúc này sao lại trông như chính cậu mới là người phải chịu ủy khuất chứ? Thế nhưng, trông thấy ánh mắt người thương chợt đỏ, tâm can anh lại sớt chia đớn đau một phần – nhịn chẳng đặng mà ôm Lý Dịch Phong vào lòng.

“Anh sao có thể không thích em được.”

Thích đến độ trở nên chẳng giống anh nữa rồi – những lời này không hề nói ra.

Giọng cậu buồn bã vang lên từ lồng ngực anh – “Thế anh vì sao không đến tìm tôi?”

Trần Vỹ Đình buông cậu ra – “Vì em vẫn không đáp lại.”

Đợi tâm tư bình ổn đôi phần, Lý Dịch Phong mới ngước nhìn anh mà bảo,

“Trần Vỹ Đình, tôi là nam giới.”

“Anh biết.”

“Trần Vỹ Đình, tôi là con một.”

“Anh biết.”

“Trần Vỹ Đình, tôi thích phụ nữ.”

“Anh biết.”

“Trần Vỹ Đình, vậy anh vì sao vẫn còn thích tôi?”

“Chuyện này… anh cũng không biết.”

Lý Dịch Phong vẫn nhìn sâu vào mắt anh. Trần Vỹ Đình để mặc cậu nhìn. Giây lát sau, đối phương bại trận, khẽ cúi đầu bật cười – “Phục anh rồi, Trần Vỹ Đình, em nhận thua.” – đoạn ngẩng đầu lần nữa, hôn lên môi anh.

“Đáp lại như vậy, đã đủ chưa?”

Em vốn không thể như anh, quang minh chính đại đứng trước mặt một người cùng giới, nói thích anh ta. Thế nhưng, em cũng thích anh. Biết anh khổ tâm. Em so với anh càng khổ tâm hơn. Trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông như chúng ta, em thật khó lòng thốt nên lời.

Thế nên, chỉ có thể mỗi lần gặp lại đều ôm lấy anh thật chặt. Nói một tiếng nhớ anh.

.

[…]

.

Một vài bằng hữu biết chuyện, từng vô tình nói qua với Lý Dịch Phong, giá cậu cùng Trần Vỹ Đình có thể có con – đứa trẻ ấy lớn lên nhất định dung mạo vô song, tính cách cũng vô cùng thú vị.

Lý Dịch Phong thoáng ngẫm nghĩ, có lẽ đúng.

Con của họ, bất luận là trai hay gái, đều sẽ mang vẻ ngoài ưu tú, tính cách dù cao lãnh giống cậu hay ấm áp như anh đều rất hoàn hảo.

Thế nhưng, cả đời này cũng sẽ không có.

Cậu biết đối phương rất thích trẻ con. Cháu gái trong nhà luôn là đối tượng yêu chiều của anh. Trần Vỹ Đình nhất định sẽ trở thành người bố tuyệt vời.

Một lần trên giường, Lý Dịch Phong chợt áp tay lên gương mặt kia, ngửa đầu day nhẹ vành tai anh – “Anh dùng sức thế nào chăng nữa, em cũng không thể có con đâu.”

Trần Vỹ Đình mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi người kia, hôn dài một mạch xuống bên dưới, khẽ ngắm ánh mắt như mờ đi vì hoan ái của cậu.

“Không sao, có em là đủ rồi. So với trẻ con, anh càng thích em hơn.”

.

[…]

.

Cả hai đều không dám công khai mối quan hệ này với người nhà. Có lần, mẹ Trần Vỹ Đình chợt hỏi anh – “Con và cậu Lý Dịch Phong ấy quan hệ thật tốt nha. Hai đứa xem nhau như huynh đệ sao?”

Anh suýt đã buộc miệng, cậu ấy là người yêu của con.

Lời dâng đến khóe môi lại nuốt ngược vào lòng –  “Vâng, cậu ấy là huynh đệ của con.” – đổi lấy dáng vẻ an tâm của mẹ anh.

Cởi mở như gia đình Trần Vỹ Đình, e vẫn khó lòng tiếp nhận đồng tính luyến ái. Gia đình Lý Dịch Phong càng không cần phải nói. Cậu cũng từng bảo anh, bản thân là con một, từ bé đến lớn, tất thảy yêu thương đều được bố mẹ dành trọn. Con trai trân quý độc nhất của họ, sao có thể đem lòng trao gửi một người đàn ông khác. Bất luận bố mẹ nào cũng vô phương chấp nhận.

Nếu một ngày, gia đình muốn Lý Dịch Phong kết hôn, cậu sẽ vâng lời. Công ơn dưỡng dục nặng hơn biển trời.

Trần Vỹ Đình nghe xong, mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu. “Anh hiểu. Anh cũng vậy.”

“Nhưng dẫu là ai chăng nữa, chúng ta cũng không nên đến dự hôn lễ của người kia. Chúc phúc từ xa là tốt rồi.”

“Ừm.”

Giờ phút này, có thể yêu thêm một ngày liền yêu. Biết đâu có thể yêu thêm cả đời.

.

Người yêu là gì?

Là ta mang hết lãng mạn cả đời dành tặng người, đem trọn tiếc hối một kiếp giữ lại riêng mình nửa đời về sau.

Là ta chưa một lần nói thích người, nhưng  tất thảy ta làm chỉ để người biết, ta yêu người.

Là giữa vô ngần ái ân ngày trẻ, chỉ mong ôm lấy nhau trong chớp mắt cùng già đi…

.

.

—end—

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot][Đình Phong] Lover

    1. *vỗ vỗ*… Mấy hôm trước mới ss mới đọc xong cái phỏng vấn tạp chí Đình bảo nội trong vòng 10 năm nữa sẽ kết hôn sinh con (hôm sinh nhật Phong, Phong cũng nói y như vậy), tâm trạng tự dưng chùng hẳn, vừa hay vớ được cái fic ngược tâm thê thảm này liền mang ra edit =)))))))

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s