[Oneshot][Đình Phong|Đình Pháo] Chia tay năm lần liền kết hôn (ABO)

Author: Nhị thập bính thiếu niên

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

Pairing: Đình Pháo (Trần Đình x Trương Hiểu Ba)

Disclaimer: Nhân vật Trần Đình thuộc về movie Triad của Đình, nhân vật Trương Hiểu Ba thuộc về movie Lão Pháo Nhi của Phong. Tác giả lẫn dịch giả đều không sở hữu bất kì nhân vật nào.

Genre: general, ABO, OOC…

Rated: T

E/N: Các thím nhìn mục rated đủ hiểu rồi hen, đây là một fic ABO hiếm hoi KHÔNG có bed scene  (dù ngôn từ có hơi nhạy cảm =))))))  Lại còn là Alpha x Alpha nữa. Cá nhân mị cảm thấy fic khá thú vị so với mặt bằng chung của dàn fic ABO hiện nay, lại đáng yêu và ‘chất’ theo một cách rất riêng, nên quyết định chọn edit em nó :”>

.

005LMQ7Jgw1ezb7fun053j31kw29swvh

.

.

—oOo—

.

1.

Trương Hiểu Ba sáng sớm tinh mơ tỉnh giấc, mắt không thèm mở, trước tiên với tay dò dẫm, kéo chăn lau sơ phía sau người. Ướt đẫm.

Cậu cau mày, khẽ véo kẻ đang ôm chặt lấy mình một cái. Đối phương cũng nửa đùa nửa thật véo lại mông cậu, xem như trả miếng – “Mới sáng ra đã không ngoan rồi.”

“Ông anh, để người khác chỉnh trang tí được không?” – Trương Hiểu Ba trở người muốn rời khỏi vòng tay Trần Đình nhưng không thành công.

“Chỉnh trang?”

Trương Hiểu Ba làu bàu gì đó, cuối cùng cũng tránh thoát được lồng ngực hắn, trần trụi nhảy xuống giường – “Anh làm xong không để tôi tắm một chút được sao?”

Trần Đình lúc bấy giờ mới hồi tưởng lại cơn hoan ái đêm qua. Hắn đã lâu mới gặp lại Trương Hiểu Ba. Tâm tư mong nhớ. Thân thể cũng mong nhớ. Nhất thời không tiết chế được, đến lúc kiệt sức liền say ngủ thẳng giấc.

Cậu bước vào phòng tắm. Trần Đình đã tỉnh hẳn, cũng nối bước theo sau, toan muốn đánh răng nhưng lại không tìm thấy bàn chải của mình.

“Ném mất rồi.”

Trương Hiểu Ba cầm vòi hoa sen tự xả lên người, thoáng ngẩng đầu liếc nhìn hắn – “Tuần trước chia tay xong tôi liền vứt nốt.” Trần Đình rũ nét mày, ung dung cầm lấy bàn chải của cậu.

Nhắc mới nhớ, chuyện bọn họ chia tay.

.

2.

Trần Đình nấu hai bát mì cho bữa sáng. Trương Hiểu Ba vừa vặn bước ra từ phòng tắm – tóc vẫn chưa lau khô – ngửi thấy mùi thơm liền trực tiếp ngồi vào bàn, nâng bát hớp mấy ngụm nước súp.

Đối phương mang khăn đến tỉ mỉ lau khô tóc giúp Trương Hiểu Ba, kết quả lại bị chê phiền, làm ảnh hưởng đến việc ăn mì của cậu. Trần Đình nhìn làn da trắng ngần trên cổ đương sự, thầm cảm thán bản thân vì sao đến giờ vẫn chưa bóp chết tên nhóc xấc xược này. Hắn ném khăn lông sang bên, đoạn ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa.

“Hiểu Ba, chúng ta chia tay mấy lần rồi?” – Trần Đình xốc một đũa mì, khói trắng mang theo hương thơm tan tràn bầu không.

Trương Hiểu Ba hút mì đầy miệng – cậu từ trưa hôm qua vẫn chưa ăn gì, quả tình rất đói – nghe thấy câu hỏi của Trần Đình cũng chẳng buồn vén mi, mơ hồ đáp: “Năm lần.”

Đã năm lần rồi.

Hai người đồng loạt ngừng động tác trên tay. Trương Hiểu Ba còn đang nuốt dở ngụm mì, hầu kết khẽ trượt, nhưng tâm tư dường  phiêu lãng nơi nào rất xa.

.

3.

Lần đầu tiên chia tay là Trương Hiểu Ba nói.

Cậu mang Trần Đình về ra mắt Trương Học Quân. Vừa nghe một câu “Đây là bạn trai con, cũng là một alpha”, Trương Học Quân liền tức giận đến độ tình trạng tim mạch vốn luôn ổn định mấy chục năm nay thình lình chuyển xấu.

Trương Hiểu Ba trông chừng ở phòng bệnh tầm hai canh giờ, lúc bước ra chỉ nói với Trần Đình đúng hai tiếng. Chia tay.

Cậu hạ quyết tâm, dẫu có miễn cưỡng trong lòng cũng phải tìm một omega, vì nhà họ Trương mà nối dõi tông đường. Trương Học Quân tốt xấu thế nào vẫn là bố cậu. Vả lại, tình cảm giữa alpha với alpha khó mà bền lâu, sớm nở tối tàn. Alpha và omega sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn.

Trần Đình nghe xong cảm thấy nực cười, bảo: Vậy em cứ đi. Tôi phái người theo sau mỗi ngày, xem thử omega nào chán sống mà dám lên giường với em.

“Chưa từng thấy qua anh không biết xấu hổ như vậy.”

Trương Hiểu Ba giơ ngón giữa về phía Trần Đình, tuyệt không xem lời nói của hắn ra gì. Hôm sau, cậu liền cắt đứt mọi liên hệ với đối phương, đơn độc lui tới quán bar hòng tìm kiếm đối tượng.

Lúc Trần Đình tìm được Trương Hiểu Ba, cậu đã bị một omega xa lạ quyến rũ đến độ xuất hiện phản ứng sinh lí. Trần Đình kéo cậu đi như sấm giật gió rền. Sau đêm đó, Trương Hiểu Ba mấy ngày liền không thể khép chân.

Về phần vị omega kia bị xử lí thế nào, cậu cũng không rõ.

Nhưng từ đấy về sau, không omega nào dám chủ động bắt chuyện với cậu nữa.

.

4.

Lần thứ hai chia tay vẫn là Trương Hiểu Ba nói.

Cậu muốn Trần Đình rút lui khỏi tổ chức, triệt để rửa tay gác kiếm. Hắn hứa nhưng không làm được.

Trương Hiểu Ba nhận cú điện thoại từ đàn em của Trần Đình, bảo hắn xảy ra chuyện, phải đưa vào viện. Tim cậu nháy mắt gia tốc đến một nghìn tám trăm nhịp. Loại cảm giác phải đến nhận xác này vô cùng khó chịu, cảnh tượng vải trắng đắp thi tràn ngập tâm tưởng cậu. Nước mắt đã ứa viền mi, toan muốn rơi.

Trương Hiểu Ba thở hồng hộc, đẩy cửa phòng bệnh xông vào. Cảnh tượng trước mắt khác xa so với tưởng tượng của cậu. Trần Đình sớm đã tỉnh, còn khá hoạt bát – đang chuyện trò cùng một vị bác sĩ trẻ mi thanh mục tú.

Cậu nhất thời nhớ đến ca từ trong một bài hát, mình phải chăng nên lặng lẽ rời đi?

Nhưng sau rốt Trương Hiểu Ba vẫn dũng cảm chọn cách ở lại, đuổi vị bác sĩ trẻ nọ ra ngoài – việc lấy mẫu xét nghiệm để sau – cậu và Trần tiên sinh đây phải nói chút chuyện thi ca, nói đến nhân sinh lý tưởng, còn cả nữ nhi tình trường nữa.

Trương Hiểu Ba ngồi xuống chiếc ghế con kê cạnh giường bệnh, cầm quả táo gọt được phân nửa trên tủ đầu giường, cắn một miếng – “Vị bác sĩ này thật không tệ, còn gọt táo cho anh nữa. Thời buổi này, bác sĩ tận tâm như vậy cũng không còn nhiều.”

Trần Đình hờ hững đáp: “Táo là A Tường gọt, dùng dao gì, đã rửa chưa tôi cũng không biết đâu.”

Ông nội anh! Trương Hiểu Ba thình lình đứng dậy, rướn người hôn hắn.

Nụ hôn này tuyệt không mang chút dịu dàng quấn quýt, cậu chẳng qua đang cố cạy khớp hàm đối phương mà phun hết miếng táo nhai dở vào.

Trần Đình sao có thể bỏ qua lần chủ động hiếm hoi này, vòng một tay sau gáy Trương Hiểu Ba, không để cậu tách ra.

Hai người ôm hôn kịch liệt, đương lúc sắp phát hỏa thì Trần Đình chợt buông cậu ra, ôm bụng nhăn mặt thống khổ.

“Vết thương rách ra rồi.”

Trương Hiểu Ba ngồi dậy hung hăng lau miệng, phẫn nộ đạp ngã chiếc ghế nhựa ban nãy, đoạn quát thẳng vào mặt Trần Đình: “Khốn kiếp, anh bị người ta chém chết tôi cũng mặc kệ! Lão tử hôm nay nhất định phải chia tay với anh! Để tránh sau này phải tới nhặt xác anh. Chia tay!!!”

Cậu hét xong liền hùng hổ bỏ đi, còn không quên dùng sức đá vào cửa một cái.

Vị bác sĩ trẻ đứng ở hành lang nhìn cậu, tựa hồ có phần kinh ngạc. Trương Hiểu Ba tức giận quay sang bảo cô: “Bác sĩ, bệnh nhân trong phòng này hết thuốc chữa rồi. Cô phí công vô ích, mau tìm chỗ hỏa táng hắn đi. Ngàn vạn lần cũng đừng nên chứa, tốn diện tích, lại còn rước họa vào thân.”

Lúc trở lại phòng bệnh, cô mờ mịt hỏi Trần Đình: “Cậu ấy sao thế?”

“Không việc gì, lên cơn bệnh dại thôi. ‘Ấy ấy’ vài lần là khỏi.”

.

5.

Lần thứ ba chia tay, lại là Trương Hiểu Ba nói.

Lần này là vì một người đàn ông tên Hạng Duẫn Siêu. Anh ta là phó tổng của tập đoàn Thiên Vũ – đối tác làm ăn, đồng thời trợ giúp Trần Đình trên phương diện tẩy trắng thân phận. Ừm, lại còn là một omega độc thân.

Trương Hiểu Ba tuyệt không vừa mắt Hạng Duẫn Siêu – nhất là mỗi lần trông thấy anh ta đứng cạnh Trần Đình, chẳng biết vô tình hay cố ý mà luôn dựa vào người hắn.

Hừm… Tuyệt đối là cố ý!

.

Trương Hiểu Ba đã khó chịu, Trần Đình cũng khó lòng thoải mái được.

“Hiểu Ba, thả lỏng một chút, chặt quá không vào được.”

“…”

“Ba nhi, em lên tiếng được không?”
“…”

Trần Đình tựa vào đầu giường, nhả một dòng khói trắng, tổng kết sự việc: “Tôi có cảm tưởng như đang làm tình với xác chết vậy.”

Trương Hiểu Ba cười nhạt, trở người vùi mặt vào gối – “Muốn thoải mái thì đi mà tìm omega. Tôi còn lâu mới hầu hạ anh.”

“Bên dưới em ướt không thua gì omega.” – Trần Đình dụi tắt mẩu thuốc, vươn tay muốn ôm người bên cạnh vào lòng nhưng bị cự tuyệt.

Hắn cau mày, lúc này mới nhận ra thái độ khác thường của đối phương – “Em sao thế?”

Trương Hiểu Ba không đáp, ngược lại càng rúc sâu vào ổ chăn.

“… Chẳng lẽ, em ghen với Hạng Duẫn Siêu?” – hắn xâu chuỗi lời cậu vừa nói với công việc gần đây của bản thân, hoàn hảo nói trúng tim đen Trương Hiểu Ba.

Nghe được tên người khác thốt ra từ miệng Trần Đình, Trương Hiểu Ba càng không vui. Ban đầu chính anh muốn AA [*], AA thì AA, giờ lại…

[*]AA = alpha x alpha.

“Em chui ra khỏi chăn trước đã, không ngạt sao?”

“Không hề.”

“Được, vậy em không cần chui ra, chúng ta khẩu giao một lần.”

“Trần Đình chết tiệt! Anh đừng… đừng… ưm…!”

Hôm sau, Trương Hiểu Ba thứ gì cũng không thèm mang theo, một mực bỏ đi, tuyên bố lần này nhất định chia tay, để cho Trần Đình và Hạng Duẫn Siêu đến với nhau.

Trần Đình dở khóc dở cười. Rốt cuộc ai bảo với cậu Hạng Duẫn Siêu độc thân chứ, cậu ta rõ ràng đã có người đánh dấu rồi.

.

6.

Lần thứ tư chia tay, vẫn là Trương Hiểu Ba nói.

Chẳng có nguyên nhân gì cụ thể, chỉ đơn thuần muốn chia tay. Thân là một alpha nhưng chưa từng nằm trên bất kì ai khiến cậu cảm thấy vô cùng thất bại.

Trương Hiểu Ba nhàn rỗi ngồi ở thư phòng nhìn Trần Đình xử lí văn kiện. Đối phương mang kính không gọng, khẽ nghiêng đầu chăm chú, làm dấy lên một phong vị rất khác – tựa hồ một viên kẹo sữa, một thiếu niên trung học, ngỡ chừng có thể dễ dàng bị cậu áp đảo.

“Tôi muốn làm tình.” – Trương Hiểu Ba khẽ chớp mắt, thình lình thốt ra. Trần Đình chợt ngừng bàn tay đang cầm bút, nghi hoặc ngẩng đầu. Tiểu pháo nhi nhà hắn chưa bao giờ chủ động như vậy.

Trương Hiểu Ba chợt thấy lúng túng, vội ho khan một tiếng. Tay trái luống cuống, không ngừng vân vê ngón út tay kia – “Không phải với anh.”

“Vậy muốn với ai?” – Trần Đình sinh hứng thú, ngã người tựa vào lưng ghế phía sau, nhìn không ra đối phương là đang nói thật hay chỉ đùa.

“Tùy tiện tìm một người nào đó thôi, tôi vốn là alpha mà.” – Trương Hiểu Ba cúi đầu, cảm thấy tóc mái mình quá dài rồi, vương vào mắt rất khó chịu. Một lòng tay ấm áp chợt hạ xuống đỉnh đầu cậu, làn tóc nâu mềm mại bị xoa đến rối tung.

“Được.”

Thời gian trôi dường cả thế kỉ, thanh âm của Trần Đình cuối cùng mới vang lên: “Tôi biết em vẫn luôn cảm thấy rất uất ức.” – hắn khẽ cúi người, dịu dàng hôn lên mi tâm của Trương Hiểu Ba – “Chơi chán nhớ quay về.”

Quai hàm cậu suýt rơi trên đất, đây là tên Trần Đình vẫn luôn mặc kệ lí lẽ mà làm tình kịch liệt với cậu sao? Dịu dàng như vậy, ông anh này, anh lẽ nào là em trai của Trần Đình ah?!

Trương Hiểu Ba chợt nghe tiếng tim mình ‘thình thịch’ lay động, nghe thấy cảm tình nhiều năm thêm đậm sâu.

.

7.

“Thế còn lần này, vì sao muốn chia tay?”

Trương Hiểu Ba khẽ liếm khóe môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì, dù tốc độ chậm đi không ít – “Anh ở nhà Hạng Duẫn Siêu cả đêm không về.”

“Là em cùng Lâm Hạo thuê phòng khách sạn.” – Trần Đình bình thản chỉnh lưng đối phương.

Trương Hiểu Ba dường bị điện giật, nháy mắt đứng lên, ném đũa mắng trả: “Thứ nhất, là anh ở nhà Hạng Duẫn Siêu cả đêm không về, tôi mới đến tìm Lâm Hạo. Thứ hai, tôi và Lâm Hạo không hề phát sinh bất kì chuyện gì.”

“Thứ nhất, tôi ở lại nhà Hạng Duẫn Siêu là vì tôi gọi cho em, em lại bảo tôi cút, đi đâu cũng được miễn đừng xuất hiện trước mặt em. Thứ hai, ai biết được em và Lâm Hạo có xảy ra chuyện gì không.”

Trương Hiểu Ba lặng lẽ ngồi vào chỗ, nhặt đũa lên – “Anh cho muối quá tay rồi, rất mặn. Tôi tìm Lâm Hạo là có việc, việc đứng đắn. Oh phải rồi, tôi nghe bảo Hà Hãn gần đây vừa đi công tác.”

“Đúng là muối quá mặn rồi. Hà Hãn đi công tác không có nghĩa là tôi sẽ cùng Hạng Duẫn Siêu phát sinh chuyện gì. Oh phải rồi, tôi nghe bảo mấy ngày qua là thời kì động tình của Lâm Hạo?”

Trương Hiểu Ba hớp nốt ngụm nước súp sau cùng, hạ bát vang dội một tiếng, vừa xoa bụng vừa đáp: “Tôi cảm thấy chúng ta mãi vẫn chưa chia tay được là vì chỉ sinh ly mà không tử biệt.”

“Thì sao?”

“Anh đi chết đi.”

.

8.

Trương Hiểu Ba muốn mang vẹt đi dạo trong ngõ vắng, tay còn vốc sẵn một nắm thức ăn cho chim.

“Đến trưa phải mang nó về, nhà mi cứ thế sẽ khiến Ba nhi [*] mệt chết!” – Trương Học Quân cầm lấy lồng chim – “Bản thân có chuyện thì tự giải quyết lấy, chim chóc vô tội.”

[*] Ba nhi: bố bạn Ba lấy tên bản đặt cho con chim luôn =))))))

“Xùy, tôi là con bố hay con chim kia là con bố. Chỉ biết thương nó mà không thương tôi.” – Trương Hiểu Ba ném vốc thức ăn cho chim đi, phủi sạch tay, đoạn ra ngoài một mình. Ánh dương rót xuống người cậu từng dòng ấm áp.

Nhưng lòng không cách gì ấm lên được.

Cậu trở về chỗ Trương Học Quân đã một tuần hơn, vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Đình. Lần này xem ra chọc giận hắn rồi. Muốn chia tay thật sao?

Trương Hiểu Ba còn chưa ra khỏi ngõ đã thấy Trần Đình đứng tựa bờ tường, phì phèo nhả khói như một tên nghiện. Chết tiệt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Miệng cậu cũng quá thiêng rồi!

Trần Đình trông thấy cậu liền vội vàng ném điếu thuốc, di di chân dập tắt hẳn – “Ba nhi, em vì sao không nói tôi biết?”

“Nói anh biết cái gì?”

“Em mang thai.”

“…” Khốn kiếp, Lâm Hạo.

Trương Hiểu Ba làm mặt lạnh nhưng lại chột dạ, khẽ day cắn niêm mạc trong khoang miệng – “Tôi phá rồi.”

“Lâm Hạo nói chưa từng gặp qua tình huống alpha mang thai, không dám phẫu thuật cho em.”

Trương Hiểu Ba bị Trần Đình kéo vào lòng, bàn tay không ngừng xoa vuốt bụng dưới cậu. Trương Hiểu Ba chợt muốn khóc, khẽ vùi chóp mũi vào hõm vai đối phương, nhỏ giọng đáp: “A Đình, tôi sợ.”

Từ lúc biết bản thân mang thai, cậu đối với cuộc sống này rất đỗi mơ hồ. Làm sao có thể chứ, không thể nào. Cậu quả thực là một alpha, dù có là thụ chăng nữa, về lí thuyết cũng không cách gì mang thai được.

Trần Đình nhẹ nhàng vỗ về cậu, hệt như dỗ dành trẻ con vậy. Cùng là alpha, lại còn là người tình của Trương Hiểu Ba, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tình cậu hơn bất kì ai.

“Tôi cảm thấy… cảm thấy mình cứ như quái vật vậy.”

Trương Hiểu Ba khụt khịt mũi, cuối cùng vẫn không rơi lệ, song vành mắt đã đỏ au au.

“Dù có là quái vật, em vẫn là Hiểu Ba của tôi. Đừng sợ. Có tôi ở đây.” – Trần Đình khẽ cúi đầu hôn lên tóc cậu – “Hiểu Ba,”

“Ừm?”

“Chúng ta kết hôn đi.”

.

9.

Ở bên người, gian truân mấy đều có thể cùng vượt qua.

.

.

-end-

.

.

E/N: Dành cho các chế chưa nắm rõ tuyến nhân vật dây mơ rễ má trong fic: Lâm Hạo là nhân vật bác sĩ do Phong thủ vai trong drama “Thiên kim trở về”. Thường fic AU nào mà cần đến bác sĩ là y như rằng Lâm Hạo sẽ có mặt =))))))  Hà Hãn và Hạng Duẫn Siêu thì chắc không cần giới thiệu nhiều hen, trong fic này thì 2 bạn ý là 1 đôi.

3 thoughts on “[Oneshot][Đình Phong|Đình Pháo] Chia tay năm lần liền kết hôn (ABO)

Leave a comment