[oneshot][Stony] Iron within

Author:  Otamega/ Ka KaNg/ Kanguyenka (me anyway)

Disclaimer:  tất cả các nhân vật đều  là tài sản của Marvel

Rated:  13+

Genre:  sad, romance, OOC…

Pairing:  Stony a.k.a Superhusbands

Mình gần như cô đơn trên con thuyền này, vì hầu hết chiến hữu đều ship Stucky (vâng, ai fan movie mà chưa xem qua comic thì hẳn nhiên đổ Stucky ngay sau Cap 2, mình hoàn toàn hiểu được). Cá nhân mình từ sau khi xem Avengers 1, vừa đặt chân xuống bờ Tây, đi sâu vào tìm hiểu mảng comic thì thật sự rung động trước Stony (đặc biệt là series Civil war). Quan hệ giữa hai người trong comic được xây dựng một cách rất chặt chẽ, vô cùng có chiều sâu, vừa nhất quán lại vừa tương phản về mặt tư tưởng, giống như hai mặt của một đồng xu vậy, đầy mâu thuẫn nhưng không thể tách rời…

.

IRON WITHIN

  sleep (1)

Steve Rogers không rõ từ bao giờ mà Peter bắt đầu gọi anh và Tony là “bố” và “mẹ”. Ban đầu, chỉ riêng cậu nhóc láu cá, sau dần lôi kéo cả hội Avengers. Từ Thor đến Bruce đều xuôi tai cho qua – nếu không muốn nói lẳng lặng đồng tình. Natasha, Clint và những người khác lại hùa theo ra mặt… Một trong những thói xấu của con người ở thời đại này, Steve nghĩ, là quá dễ dãi trong việc tiếp thu những từ ngữ mới mà lớp trẻ khởi xướng. Với họ, hai ngữ xưng hô ấy có thể chỉ là một trò đùa. Một lời cảnh báo. Hoặc cả hai.

Chẳng phải người chỉ huy không ý thức chút nào về chuyện này. Đã năm năm hơn từ khi anh được rã đông. Đội Avengers thành lập. Trụ sở hoạt động, địa chỉ cư trú và tháp Stark, ba thứ kiêm một kéo theo một cuộc sống… gia đình hơn; và cũng nhiều rắc rối hơn. Kẻ thù mới xuất hiện. Đồng đội cũ ngã xuống. Mang theo trách nhiệm lãnh đạo một tổ hợp đầy phức tạp, nhiều người thân cận ngỏ ý khuyên nhủ, rằng đã đến lúc anh nên nghĩ cho bản thân.

Steve đã ngoài ba mươi – à khoan, chín mươi? Theo lẽ thường, cũng đến lúc cần một cô vợ. Mái nhà riêng. Rồi những đứa trẻ…

Vậy nên thi thoảng, màn đùa dai của nhóc Nhện khiến anh chợt nhận ra thực tại đã dịch chuyển bao xa so với cái gọi là “lẽ thường” ấy. Anh yêu Tony Stark, thực lòng, dù mối quan hệ giữa họ vốn dĩ rất đỗi bấp bênh. Những người còn lại – không tự giác cũng chẳng miễn cưỡng – xem người tỉ phú là nhân tình tạm thời của thủ lĩnh họ. Chàng trai Brooklyn đâu  kì vọng dùng vải thưa che mắt thánh (dù là một vị thánh vô tư như Thor chăng nữa) khi mà những khao khát riêng anh trao Tony đã hiển hiện rõ mặt. Steve không phải kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc. Tony lại càng không.

Chính vì thế, anh vô cùng biết ơn khi hầu hết mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua mỗi khi bắt gặp anh và người tỉ phú lẻn ra ngoài những đêm cuối tuần mà chẳng có lí do chính đáng nào, hay việc họ thi thoảng xao nhãng giữa các trận đánh vì bận quan sát đối phương… Nhưng bù lại, Natasha sẽ khiến hai người khó chịu gấp đôi khi quét cặp mắt cú vọ của cô nàng suốt các bữa ăn ‘gia đình’ – mỗi khi Steve tình cờ xúc hơi-quá-nhiều thức ăn vào đĩa của Tony.

Và, rồi…

“Bố! Mẹ!”

Chàng trai tóc vàng mỉm cười.

Cuộc sống lí tưởng của Steve Rogers – không phải Captain America – có lẽ sẽ tràn ngập những âm thanh như vậy. Anh của ngày xưa luôn mơ về một cô gái xinh đẹp, chín chắn và trầm tĩnh, như Peggy chẳng hạn. Họ lấy nhau, có thêm bầy trẻ. Anh, sau một ngày dài đem sức mình phụng sự đất nước, sẽ trở về mái nhà nhỏ yên bình. Mấy đứa con gái xúng xính áo váy chạy ra đón bố; trong khi lũ con trai vẫn nghịch nước ở sân sau. Và người vợ tuyệt vời của anh sẽ dịu dàng hôn mừng chồng, kéo anh vào chiếc bàn đầy ắp thức ăn ngon lành, giữa căn bếp ấm cúng của họ…

Song, thực tại và mong ước là hai phạm trù rất khác nhau.

Tony Stark không phải một phụ nữ. Tất nhiên anh ta cũng chẳng có những đường cong mềm mại hay làn da căng mịn phảng phất hương nước hoa. Nhưng Steve nghĩ, mùi dầu máy và kim loại trên người Tony mỗi khi rời phòng lab mới là tuyệt nhất – thứ mùi đã theo cùng người siêu chiến binh trong suốt những năm tháng chiến tranh. Ăn sâu vào tâm thức, đầy gợi nhắc…

Giữa bao đêm trắng thức đợi bình minh, anh vẫn mải miết ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tony trong ánh xanh hiu hắt tỏa ra từ trái tim nhân tạo trên ngực người tỉ phú. Nơi ánh tối và bóng sáng nhá nhem đan cài, mỗi sợi râu đã nhuốm màu tuổi tác hay từng vết thời gian hằn in dấu trên khóe mi đen lại càng trở nên sống động. Con người đang nằm trước mặt anh trông chưa bao giờ mong manh và người hơn thế. Steve bỗng có một nỗi e sợ rất buồn cười, rằng chỉ cần vươn tay ra gạt nhẹ vài sợi tóc hoen trên bờ trán ấy – thậm chí khi chưa kịp cảm nhận được chúng – tất cả sẽ lụi tắt như tàn lửa vụn, chìm ngấm vào xoáy thời gian đen ngòm, lướt qua kẽ tay anh mà chẳng kịp lưu giữ chút gì…

Điều đau đớn nhất khi trở thành một siêu chiến binh là anh gần như vượt qua mọi giới hạn thông thường của con người về sức khỏe và tuổi tác. Phải sống để nhìn những người thương yêu, những điều trân quí vụt đến rồi vụt đi… Họ đã lướt qua anh như thế, Bucky, rồi Peggy, Howard, cả một thời đại. Steve không muốn ngày nào đấy, lại riêng anh đơn độc, bất lực dõi theo bóng Tony lướt nhanh qua đời.

Tony đầy khiếm khuyết. Người tỉ phú đôi khi thua cả trẻ con về khả năng kiểm soát bản thân. Bốc đồng. Phung phí. Cố chấp. Ít chịu nhận sai. Họ nảy sinh mâu thuẫn trong hầu hết mọi vấn đề. Một ngày vài trận nhỏ, dăm bữa một trận lớn.

Đồng đội thì không tài nào hiểu nổi lí do anh chọn Tony Stark mà không phải một ai đó bình thường, cổ điển, giản dị, trưởng thành, và ít phức tạp hơn… Một người gần với tính cách của chàng trai Brooklyn hơn. Steve Rogers đôi lúc cũng tự vấn bản thân điều tương tự. Nhưng sau rốt, vẫn anh, là người duy nhất nhìn thấu những thứ khác ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ sắt kiên cường.

Đôi khi giữa giấc khuya chập chờn, bàn tay người siêu chiến binh đột nhiên bị siết chặt, và tim như thắt lại. Tony vẫn thường nói mê tên anh, tên những người đồng đội đã ngã xuống của họ. Đôi khi cả Howard Stark – người bố mà Steve biết tuổi thơ Tony đã không có được tình thương yêu trọn vẹn. Anh chưa bao giờ nuôi tham vọng sẽ lấp đầy những xúc cảm mà người kia chưa có đủ trong cuộc đời mình. Bởi anh, dưới vỏ bọc oai hùng mang tên Captain America, vẫn chỉ là một Steve Rogers đầy khiếm khuyết và khao khát. Hai con người với những thiếu thốn không sao lấp đầy, đến với nhau chỉ để chắp vá tạm bợ vô số thương tổn vốn đã biết không ngày chữa lành…

Tony khác hẳn Steve – kẻ chỉ muốn rúc sâu vào xó đời yên bình để ôm lấy những hoài niệm. Thiên tài sáng chế vũ khí đồng thời cũng là tuýp người ưa thích tiệc tùng, ánh hào quang của danh vọng và sự tung hô từ giới truyền thông. Hay ít ra, đó là vỏ ngoài vô tư, đanh thép mà Người Sắt thích trưng ra cho công chúng chiêm ngưỡng – thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà hảo tâm – như cách anh ta  gọi mình mỉa mai.

Steve đôi lần tự hỏi, Tony biết không, rằng mỗi khi vẫy tay hôn gió tất thảy những người trong  đám đông hiếu kì tại các sự kiện, giả mỉm cười hào sảng trước micro phóng viên… thẳm sâu nơi đáy mắt nâu cô độc ấy là hố rỗng thênh thang đến mệt nhoài. Người tỉ phú trở về rất muộn sau những hôm như thế, say khướt, chủ động kéo chàng trai tóc vàng vào mọi phòng trống gần nhất có thể. Lần đầu tiên giữa họ, Tony giản đơn nằm vật ra giường, hai ngươi nâu lóng ướt nửa như sợ hãi nửa lại van nài. Và giữa cơn đau dai dẳng từ việc làm tình, anh ta văng tục, thường là nguyền rủa một vài kẻ khốn nạn nào đấy vì nhiều lí do Steve không nhớ hết. Chủ yếu về công việc, anh đoán.

Điều mãi vẫn không phai nhạt nơi tâm trí người siêu chiến binh mãi đến sau này, về những đêm vô vọng ấy, là hơi rượu nồng nặc phảng trong mùi kim loại và dầu máy trên da thịt Tony. Cùng nước mắt cạn khô.

Tony vẫn thức trong mơ, cả trong mơ còn khóc…

Để rồi chập chờn sáng hôm sau, phần giường anh ta nằm đã sớm lạnh băng – cái lạnh trơn trọi mỗi khi quờ tay sang tìm kiếm vẫn khiến người lính một thời rùng mình nhớ lại cơn buốt giá như ngàn mũi kim thâu vào chân da ở Bắc Đại Tây Dương, thứ đã mang quá khứ vàng son của anh chìm sâu vào làn nước vô tình. Những lúc như thế, anh lại rời phòng tìm kiếm, chỉ để bắt gặp Tony đang say sưa bên các chi tiết máy ở xưởng nghiên cứu. Nhìn nét trẻ thơ bình dị đến lạ lùng, thanh thản cuốn theo nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt đã ngoài năm mươi,

… Steve Rogers biết mình sống còn.

Anh sống còn để bảo vệ thế giới, Nick Fury không ngừng nhắc nhở. Người đàn ông này – với trách nhiệm giám sát  Avengers, mong muốn giữ vững cân bằng cho cả đội – khi phát hiện ra tình cảm đang nhen nhóm giữa hai nhân vật đầu tàu, đã khéo léo cảnh báo Steve. Ông không muốn bất kì ai xao nhãng nghĩa vụ chỉ vì chút ích kỉ riêng tư.

Chàng trai tóc vàng, lẳng lặng nhưng dứt khoát, cởi bỏ chiếc áo đang mặc, chỉ người kia xem những vết sẹo mẩy bóng, ngang dọc trên khắp thước vai cường tráng và khuôn người vạm vỡ – một minh chứng sắt đá hơn bất kì ngôn từ nào. Sẹo mới chồng sẹo cũ; lẫn trong số ấy, Steve trân trọng ghi nhớ từng vết thương Tony gây ra mỗi bận hai người xung đột. Hay thầm kín hơn, những dấu móng tay rướm đỏ nhiều sớm anh soi gương dưới vòi hoa sen…

Con người ấy là mọi thứ Steve có ở thì hiện tại, sau cái chớp mắt tròn bảy mươi năm. Bất kì lúc nào Tony cần, anh sẽ lại có mặt. Vì trong cái thế giới loạn lạc và đầy rẫy suy đồi này, khi mà cái ác mỗi ngày một trỗi dậy mạnh mẽ hơn, ai đâu biết được phút nào mất nhau ?

Cả hai đã nhìn những đồng đội bên cạnh họ lần lượt ngã xuống trên chiến tuyến. Từng người. Từng người một. Ngã xuống dưới lớp mặt nạ vô cảm. Không danh tính. Không thân thế. Siêu anh hùng chẳng qua chỉ là những kẻ có thừa ngông cuồng để mang sinh mệnh mình ra đặt cược. Mà sinh mệnh thì, mong manh lắm…

.

.

.

“Peter thực sự là một đứa trẻ đáng yêu đấy chứ…” – Steve nói khi bóng cậu nhóc đã khuất hẳn sau góc ngoặc vòng cung trên hành lang của tháp Stark, hoàn toàn không giận vì màn đùa dai thường nhật.

“Vậy mà có người đã kịch liệt phản đối khi đứa trẻ đáng yêu muốn gia nhập với chúng ta cơ đấy.”

“Dạo ấy thằng bé mới mười sáu tuổi đầu, quá trẻ để là một thành viên trong đội!”

“Chuyện này nhắc tôi nhớ việc ai đó đã bất chấp mọi thứ, kể cả làm giả lí lịch, hòng gia nhập quân đội cho bằng được ~”

“Thôi nào, Tony. Thật không công bằng khi buộc tội một người đàn ông vì những lỗi lầm anh ta đã gây ra từ hơn bảy mươi năm trước.”  – Steve đùa, làm bộ nghiêm mặt.

“Tôi không ngại trừng phạt một ông già đâu.” – người tỉ phú liếm môi khiêu khích.

“Mặc giáp vào đi.” Anh thì thầm trước khi cúi xuống hôn người kia.

.

.

.

Chừng nào Tony Stark vẫn tồn tại, Steve Rogers còn có một lí do để chiến đấu bảo vệ thế giới này.

— End —

11 thoughts on “[oneshot][Stony] Iron within

  1. Pingback: List Fanfic Stony Tiếng Việt – Mặc Tuyết Lâu

  2. Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất

    Thím bi quan quá, tụi sờ ti mận chúng nó chỉ thích hoạt động ngoài sáng và hơi…. hơi hung hãn xíu thôi chứ có hơn thua gì nhau đâu, tui nè, tui cũng chống xuồng stony bao năm nè, tui vứt mẹ phim rồi, coi cartoon cho nó lành cô ạ, phim tình tiết như hạch ấy.

    Like

    1. Cartoon xem không thỏa mãn được tui cô ạ. Tui rất ưng lão RDJ và bạn Chris.E nên rất kì vọng vào phim, dè đâu bị đội biên kịch phim nhà Marvel tát vào mặt T^T

      Like

      1. Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất

        Tui cũng bị thích RDJ ý, nhìn đáng yêu gì đâu, thế nhưng mà lại hay bị vùi dập, đạo diễn, người chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. :))))

        Like

      2. Trời ơi, trong Cap 3, cái đoạn ở sân bay, lúc Tony cố thuyết phục Steve lần cuối, nhìn ánh mắt lão RDJ như sắp khóc đến nơi, ám ảnh quá sức… Đoạn đó tui coi mà đau lòng ko chịu được, đến giờ vẫn ko muốn xem lại…

        Like

      3. Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất

        Không dám nhìn vào đôi mắt ấy….. trời đất, tui chỉ muốn đá văng cái tên mê giai bỏ bạn ý ra và lao vô nhào nặn khuôn mặt đáng thương của NyNy nhà tui thôi

        Liked by 1 person

      4. Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất

        Đừng bao giờ nhắc lại vụ đánh hội đồng nữa nhe, tui sẽ cho mổ banh cả thế giới mất….

        Like

Leave a comment