[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 8

-Chap 8-

4dcb7333gy1fjb9kexcbpg20b40dwhe7

.

.

Lúc Lý Dịch Phong ngồi lại vào bàn, thần sắc Dương Xuân có vẻ ôn hòa. Cậu đành mỉm cười giữ lễ, nghe anh ta tiếp tục chủ đề dạy học thường ngày ở trường, nhất thời không tiện chen ngang.

Lúc này, người phục vụ mang một đĩa tráng miệng lên. Hoa quả cắt lát đều đặn, bày trí chỉnh chu, vừa trông đã biết không phải món tặng kèm. Cô gái thấy cậu bối rối bèn cười bảo – “Thầy Lý, bạn trai anh thanh toán cả rồi, đây là phần gọi thêm.”

Lý Dịch Phong nghe xong khẽ gật đầu, bất giác nở nụ cười. Hóa đơn đều thanh toán trước thế này, xét tính cách Trần Vỹ Đình, cũng không đến mức hạ lệnh đuổi khách, nhưng ý định tốc chiến tốc thắng lại rõ mồn một.

Cậu nghĩ ngợi giây lát mới đảo mắt nhìn Dương Xuân. Sắc mặt đối phương hiện giờ có phần mất hứng, không còn ung dung như trước nữa.

Anh ta ngừng đũa, trầm ngâm hồi lâu mới bảo cậu – “Kỳ thực, hôm nay tôi đến tìm thầy Lý là có việc muốn nói.”

Lý Dịch Phong đương nhiên hạ đũa theo – “Tôi… tôi đại khái cũng đoán được.”

Dương Xuân vừa nghe đã cười – “Đoán được? Lộ liễu đến vậy sao.”

“Cũng không hẳn.” – Lý Dịch Phong ấp úng, toan muốn giải thích để an ủi đối phương. Tác phong làm người của cậu trước nay vẫn luôn ngay thẳng đoan chính, bản thân cũng không nghĩ ngợi nhiều, song lời đến khóe môi lại muốn dứt khoát vạch rõ giới hạn – “Thầy Dương, hẳn anh cũng biết tôi sắp kết hôn rồi.”

“Tôi biết.” – Dương Xuân gật đầu – “Với Trần Vỹ Đình phải không? Lúc xem tin tức tôi cũng đoán ra ít nhiều.”

Nhắc tới Trần Vỹ Đình, cậu có phần thả lỏng, cười đáp – “Đúng vậy. Cùng nhau lớn lên, ngay cả ra mắt phụ huynh cũng không cần.”

Lý Dịch Phong nói vậy cốt muốn chặt đứt tơ tưởng của Dương Xuân. Nhưng đối phương nghe xong chỉ giương mắt nhìn cậu, mỉm cười trầm ổn – “Nhưng em còn chưa kết hôn, nên tôi vẫn có quyền được theo đuổi.”

Lý Dịch Phong nháy mắt lúng túng, không ngờ thầy Dương vốn luôn điềm tĩnh, kín đáo, lại thốt ra những lời thẳng thắn đến vậy. Cậu thành thật giải thích,

“Thế nhưng khả năng anh có thể tranh thủ rất eo hẹp, quan hệ giữa tôi và Trần Vỹ Đình…”

Lý Dịch Phong đang nói dở dang chợt thấp giọng, muốn tiếp lại thôi. Cậu thình lình nhận ra quan hệ giữa mình và anh chẳng qua chỉ là khế ước hôn nhân. Song, nụ hôn và vòng tay của Trần Vỹ Đình trước đó thậm chí khiến tiềm thức cậu ngấm ngầm thừa nhận rằng bọn họ thực sự là đôi tình nhân ăn ý, có phần vượt quá giới hạn rồi.

Giữa lúc cậu đang do dự không biết giải thích thế nào thì Dương Xuân lại phớt lờ hết thảy, đột ngột cao giọng: “Nhưng em biết rõ bản thân không hề thích cậu ta mà.”

Lý Dịch Phong khẽ cau mày, nghĩ đối phương lấy tư cách người ngoài, sao có thể tùy tiện suy đoán quan hệ giữa họ. Ấy vậy mà Dương Xuân còn thản nhiên nắm lấy tay cậu, thoáng chút vội vàng – “Tôi biết, em vì áp lực gia đình nên mới cùng cậu ta qua lại. Do môn đăng hộ đối phải không?”

Dương Xuân tự biết bản thân suy đoán như vậy có phần hoang đường, nhưng trực giác cứ nhất nhất khẳng định. Anh ta sẽ không sai.

Trong khoảnh khắc đôi môi Lý Dịch Phong mơ hồ mấp máy, Dương Xuân tiếp tục ngắt lời – “Kỳ thực, tôi thích thầy Lý từ lâu lắm rồi. Nhưng thầy Lý, em biết đấy, đồng nghiệp ở trường vẫn luôn tò mò nghị luận về gia thế em. Tôi biết em khác với bọn tôi, hơn nữa…”

Anh ta loay hoay tìm từ diễn đạt – “Hơn nữa, bản thân em lại rất ưu tú. Người thích em nhiều như vậy, liệu tôi có diễm phúc ấy chăng? Mở lời rồi biết chừng ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Nên tôi vẫn một mực giấu kín tâm ý. Hôm nay chính là thử thời vận, đúng lúc được ông trời ban cho cơ hội thổ lộ, để sau này đỡ phải hối tiếc. Dù có gặp may hay không… tôi… dù thế nào chăng nữa, tôi thật lòng mong em được hạnh phúc. Tôi không rõ Trần Vỹ Đình dùng thủ đoạn gì khiến thầy Lý phải thỏa hiệp, nhưng tôi cho rằng bây giờ kết hôn là quá vội vàng. Em xứng đáng gặp được một người ưu tú hơn.”

Lẽ nào Trần Vỹ Đình chưa đủ tốt à? Lý Dịch Phong thầm nghĩ.

Cậu thoáng phật ý – “Tôi không hiểu lí do gì khiến anh khẳng định Trần Vỹ Đình dùng thủ đoạn ép tôi kết hôn, mà không phải là chúng tôi tự nguyện dùng hình thức này để khẳng định tình cảm. Anh nói xấu vị hôn phu của tôi như vậy, tôi cũng không thoải mái đâu.”

Chẳng lẽ anh nghĩ rằng nói xấu sau lưng Trần Vỹ Đình sẽ khiến tôi thích anh?

Lý Dịch Phong cố nhịn không nói ra những lời này. Cậu quả tình tức giận, song cũng không muốn chụp mũ Dương Xuân.

Dương Xuân cho là cậu chưa hiểu hết dụng ý của mình, lại còn nói lệch trọng tâm, nên không cam tâm mà tiếp lời – “Tôi nhìn ra được thầy Lý không có tình ý với Trần Vỹ Đình. Em xem cậu ta là bạn thân chứ không phải tình nhân. Ánh mắt em nhìn cậu ta khác hẳn với ánh mắt tôi hay cậu ta nhìn em. Em có lẽ không nhận ra, nhưng tôi chứng kiến rất rõ ràng. Cho nên tôi mới bạo gan suy đoán quan hệ giữa hai người chỉ ở mức bình thường mà thôi. Dù Trần Vỹ Đình ra vẻ trước mặt tôi thế nào chăng nữa cũng khó lòng che giấu.”

Vì sao anh ta lại đem ánh mắt mình và Trần Vỹ Đình ra so sánh? Sự nghi ngờ này thoáng lóe lên trong đầu Lý Dịch Phong, song cậu nào có thời gian nghĩ ngợi, chỉ nghiêm túc đáp – “Anh sai rồi. Tôi thích Trần Vỹ Đình, bọn tôi là người yêu. Tôi thừa nhận, cả hai là thanh mai trúc mã, quá hiểu nhau nên trong tình cảm đôi khi thiếu đi những rung động mới mẻ, phải nói thế nào nhỉ…”

Cậu khẽ mỉm cười – “Đồng cam cộng khổ. Bọn tôi giống như cặp vợ chồng già ấy.”

Lý Dịch Phong thoáng suy tư, vờ như vô tình mở cúc áo sơ mi, để lộ dấu hôn đỏ ửng nơi cổ, nổi bật như vết chân trên tuyết – “Anh lẽ nào còn chưa nhìn ra?”

Dương Xuân nhận ra chút ý bất mãn trong chất giọng cậu, vừa khổ sở lại không cam tâm. Anh ta làm sao quên được ánh mắt như sói hoang mỗi lần Trần Vỹ Đình nhìn Lý Dịch Phong, cả những khi cường thế tựa hồ sắp nuốt cậu vào lòng.

Dương Xuân dám chắc Lý Dịch Phong cũng không thích Trần Vỹ Đình. Xuất phát điểm của hai người là như nhau, chưa ai nắm được trái tim cậu. Nhưng Trần Vỹ Đình lại đi trước một bước, dùng thủ đoạn phá vỡ thế cạnh tranh công bằng. Bảo anh ta làm sao tâm phục khẩu phục cho được!

Dương Xuân mở lời hùng hồn, nhưng trên mặt lại ra vẻ thản nhiên – “Thầy Lý phải chăng đã quá bao che cậu ta rồi? Tình yêu, nếu là thật thì cũng giống như hạt cát bay vào mắt, dù nhìn không thấy nhưng vẫn sẽ cảm nhận được.”

“Không phải vậy…” – Lý Dịch Phong nói – “Anh sai rồi, tôi không hề bao che cho Trần Vỹ Đình. Mà như anh nói ấy, tình yêu giống như cát bay vào mắt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cảm thấy đau hay không chỉ có mình biết. Anh không phải là tôi, làm sao chắc được tôi không thích Trần Vỹ Đình?”

Có lẽ vì nói dối, adrenaline trong máu tăng vọt nên tim Lý Dịch Phong thình lình nảy lên trong lồng ngực. Cậu vốn học chuyên ngành tiếng Trung, chơi chữ dùng từ điêu luyện, đứng trên bục giảng rất mực tự tin, thế mà giờ đây lại có chút sợ sệt, không dám tiếp lời.

Lý Dịch Phong đảo mắt liền thấy Trần Vỹ Đình đứng bên ngoài cửa kính lớn, tay cầm theo hai túi nylon đựng chè. Dường lơ đãng chạm mắt nhau, hoặc do thần giao cách cảm, anh nhìn lại cậu, nhẹ nhàng nâng khóe môi.

Cậu cũng vô thức mỉm cười.

Anh chẳng biết đã đứng ngoài kia tự bao giờ. Muôn vàn bóng cao ốc xa xa thấp thoáng làm nền cho thân ảnh cao ngất. Ngũ quan vốn đã sắc bén, nhuộm thêm hàn khí cuối thu lại càng trở nên lạnh lùng. Hai hốc mắt sâu kín tựa hồ nhìn thấu cậu.

Lý Dịch Phong thoáng ngờ vực, đối phương có chăng sẽ nghe thấy lời cậu nói, đoạn không quan tâm nữa, dứt khoát tiếp tục:

“Tôi thích Trần Vỹ Đình, cũng như anh ấy thích tôi vậy. Anh bảo Trần Vỹ Đình thủ đoạn, làm sao biết tôi không có? Anh hẳn không biết, tôi là người cầu hôn trước, cố tình chọn lúc anh ấy đang ở nước ngoài, nhằm khiến anh ấy lúng túng, muốn từ chối cũng không phản ứng kịp. Còn nếu anh ấy lập tức từ chối, tôi sẽ chờ anh ấy về nước, vờ như chưa có gì xảy ra, tiếp tục mặt dày theo đuổi.”

Lần này cậu không dám nhìn về phía Trần Vỹ Đình nữa, thầm nghĩ những lời này nếu bị đương sự nghe thấy, bản thân sẽ chết vì ngượng mất.

Sắc mặt Lý Dịch Phong đỏ ửng – “Như tôi đã nói, tình cảm giữa bọn tôi đôi lúc thiếu đi cảm giác mới mẻ, nhưng mỗi lần anh ấy bảo vệ tôi, ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi…”

Cậu chớp mắt, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại nụ hôn kia, cả lúc Trần Vỹ Đình hôn lên tóc, lên tai mình. Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp, cảm giác vừa yếu lòng lại vừa choáng váng ấy, thật khó tả được thành lời.

“… tôi vẫn cảm thấy rất kích động. Tôi vô cùng hài lòng, cứ muốn hai người bọn tôi có thể duy trì mãi như thế. Cảm giác đó gạt được người sao?”

Thanh quản cậu phát run, âm cuối phát ra nhẹ bẫng.

Lý Dịch Phong không hề hay biết, trong lúc mình đang hồi tưởng lại nụ hôn kia thì bên ngoài khung cửa, ánh mắt mập mờ của Trần Vỹ Đình cứ triền miên dõi theo, không đơn thuần lướt qua, mà lẳng lặng từng li từng tí, vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, rồi chóp mũi hơi vểnh, đến đôi môi đang khẽ mấp máy. Yết hầu nhẹ nhàng chuyển động theo mỗi âm tiết, xuống thêm chút nữa, đến vết hôn đỏ rực như ẩn như hiện.

Trần Vỹ Đình khẽ cười một tiếng.

Lý Dịch Phong của anh, ở trước mặt người ngoài phơi bày chủ quyền của anh đối với cậu?

Trần Vỹ Đình dò mắt theo khẩu hình của đương sự. Giữa tốc độ môi răng nhịp nhàng khép mở, anh đoán cậu vừa nói: “Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, đem hôn nhân làm phương tiện để có được anh ấy.”

Lý Dịch Phong nói – “Tôi tin anh ấy cũng như vậy. Đây chính là lí do hai người bọn tôi kết hôn.”

 

[tbc]

.

E/N: Người ngoài cuộc còn nhìn rõ mồn một thủ đoạn của Đình cưa thế kia, chỉ có Phong Phong là ngây thơ, lại còn hiểu lầm Dương-sensei đặt điều hỡm hại anh nhà êm.  Nỗi oan này có nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc cũng rửa không sạch =))))))))

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 8

  1. Lucien Maes

    Ôi bóng đèn -san chap này còn tội hơn chap trước nữa =))))) Anh nói anh muốn cạnh tranh công bằng còn được, nhưng anh nói tên khỉ già kia giở mánh khóe thủ đoạn trước mặt con mều là sai quá sai rồi =))))) Nói sao nó không xù lông lên bảo vệ chồng nó =)))))

    Ơ mà cũng cảm phục con mèo quá, thốt lên những lời như một vị thần như vậy :v Đúng là em ngược chồng em thì được nhưng ai nói xấu chồng em là em cào nát mặt =))))) Xin dành một phút chia buồn cùng bóng đèn- sensei.

    Còn tên đứng ngoài cửa kia chắc biết đọc khẩu hình miệng hả =)))) chắc đứng ngoài đó nở hoa trong bụng rồi XD

    Hóng diễn biến tiếp~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s