[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 5

-Chap 5-

imgaEZCaWErRFFhVGlwYmN5R0NSMUo5TnU2a1REd1JjeUR4RTBYTHF3TGJGbHRaRXZ0OGlGU2VnPT0

.

Đêm qua Mã Thiên Vũ chơi game đến hơn bốn giờ sáng, chỉ vừa chợp mắt một lúc đã nhận được điện thoại, cả người mụ mẫm, bất lực than vãn – “Đình ca, anh gọi giờ này, định phá mộng đẹp của người khác sao?”

Trần Vỹ Đình vô thưởng vô phạt ‘ờ’ một tiếng rồi vào thẳng vấn đề, bảo đối phương thử liên lạc với Lý Dịch Phong giúp anh xem sao, vì anh gọi hay nhắn tin đều bị cậu phớt lờ.

Mã Thiên Vũ còn chưa tỉnh ngủ, lòng thầm oán: Việc hai nhà Trần-Lý các người kết thông gia, từ chuyện phiếm trong một bữa tiệc nội bộ mà đột nhiên lan truyền khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, Lý Dịch Phong là người trong cuộc, đương nhiên phải sinh lòng nghi ngờ rồi! Giờ anh ấy không đề phòng anh như lang sói mới là lạ!

Mã Thiên Vũ nghĩ sao liền nói vậy. Bên tai chợt truyền đến một tràng cười lạnh của Trần Vỹ Đình, cả người lập tức thanh tỉnh.

“Anh là sói, thế chú mày là gì hả?”

“Cáo! Là cáo, được chưa?”

Trong vụ này, hai người bọn họ là đồng phạm. Nhưng Mã Thiên Vũ đặc biệt sợ Trần Vỹ Đình vì bị anh nắm được điểm yếu khác. Kể ra rất dài dòng, suy cho cùng vẫn là ái tình gây họa.

Cậu ta gần đây yêu thích một ngôi sao trẻ tên là Tương Linh, tình cảm rất mực chân thành, còn vì cô ấy mà mở riêng một studio, tài nguyên ào ạt kiếm về, hoạt động diễn ra dày đặc. Tuy rằng không phải bao nuôi, song cũng ngấp nghé hy vọng người ta động lòng mà lấy thân báo đáp.

Dè đâu cô nàng càng thêm lạnh nhạt, chẳng rõ là vì thật sự không quan tâm đến Mã Thiên Vũ, hay vì e ngại chênh lệch thân phận ông chủ – minh tinh giữa hai người. Ngay lúc bế tắc lại đụng mặt Trần Vỹ Đình ở quán bar – đang mượn rượu giải sầu vì theo đuổi Đường Phượng Phượng thất bại.

Mã Thiên Vũ cứ ngỡ anh em đồng cảnh ngộ, bị cảm động lây, trong lúc thiếu tỉnh táo liền trút bầu tâm sự. Mà Trần Vỹ Đình là ai cơ chứ, gia thế vẻ vang, danh chính ngôn thuận, ra tay giúp đỡ anh em không tiếc thứ gì.

Anh vỗ vai cậu ta lúc này đã ngà ngà say, bàn bạc: “Chi bằng chú mày nghĩ cách thăm dò ý tứ cô nàng một chút?”

“Thăm dò thế nào? Đây lực bất tòng tâm rồi.”

Ai chả biết lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể. Tâm tình Tương Linh thế nào Mã Thiên Vũ còn chưa hiểu hết, huống chi Trần Vỹ Đình?

Nhưng đối phương chỉ nhàn nhạt hớp nốt chút rượu còn lại trong ly – “Thuê người tung tin Tương Linh đang hẹn hò với chú mày. Nếu chuyện đến tai mà cô nàng không phản ứng gì thì xem chừng cũng có tình ý với chú mày. Cứ kiên trì theo đuổi, ỡm ờ ít lâu rồi cũng nhận lời thôi. Còn nếu người đẹp vẫn thờ ơ lạnh nhạt thì xem như ‘nước chảy hữu ý, hoa trôi vô tình’, chú mày nên buông bỏ là vừa.”

“Cách này hình như không ổn lắm…”

Trần Vỹ Đình lại tiếp – “Giới giải trí mà, chú mày rành rẽ hơn anh nhiều ấy chứ, không sợ scandal, chỉ sợ không đủ độ hot thôi. Công ty chú mày mới vừa phong sát cái gã hay được ghép cp với Tương Linh còn gì, bây giờ chú mày ra tay nữa là vừa đẹp.”

Lời qua tiếng lại một lúc, Mã Thiên Vũ liền xiêu lòng. Ngoài miệng bảo với trần Vỹ Đình rằng còn phải cân nhắc, song thâm tâm đã tính sẵn đường đi nước bước tiếp theo.

Trần Vỹ Đình vờ như không biết đối phương nghĩ gì – “Anh cũng không ép chú mày, nhưng nếu muốn làm thì lúc tung tin chớ dùng thân phận ông chủ. Cứ đồn là bạn trai cũ quyến luyến dai dẳng, fan thầm kín chân tình… đều ổn, nói chung phải hạ thấp thân phận một chút, hiểu chứ?”

Nói đến đây, trong đầu Mã Thiên Vũ đã tự biên ra hàng tá tiêu đề hoàn chỉnh cho các mục tin tức. Ngày ôm được mỹ nhân trong tay đã rất gần rồi, sao có thể bình chân như vại được nữa?

Lúc ấy, Mã Thiên Vũ hoàn toàn không ngờ, vừa chớp mắt đã thấy Trần Vỹ Đình dùng chính thủ đoạn tung tin kia với Lý Dịch Phong. Cậu ta đương nhiên phản đối, song bị anh đe dọa tố giác với Tương Linh nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đấu tranh nội tâm ít lâu, Mã Thiên Vũ sau rốt quyết định gọi cho Lý Dịch Phong, đem toàn bộ sự việc của Tương Linh tâm sự với cậu, còn khẳng định bản thân vô cùng khinh bỉ loại thủ đoạn thấp kém này – những mong đối phương sẽ mắng mình vài câu để bản thân tỉnh táo hơn.

Thế nhưng lúc đó, Lý Dịch Phong đang bị mấy lọ mứt hải đường dỗ ngọt, mở miệng đều nói lời ôn hòa, tràn đầy tiếu ý xưa nay hiếm thấy. Đối mặt với câu hỏi “Phong ca, anh có cảm thấy việc em làm rất xấu xa, rất thiếu đạo đức không? Đổi lại là anh, anh có làm vậy không?”, cậu chỉ trầm ngâm tự vấn lòng.

Tuy xét tình lý, Mã Thiên Vũ đều sai; song cùng là đàn ông, Lý Dịch Phong lại rất hiểu thứ ham muốn chiếm làm của riêng kia. Kiên trì theo đuổi người mình thích không thành công, ngoài cách ‘lấy cương khắc nhu’, lừa gạt cưỡng ép, thì còn có thể làm gì nữa?

Cậu bất đắc dĩ an ủi – “Cũng không hẳn. Tin đồn này tung ra, chú đã tự hạ thấp thân phận, từ ông chủ lớn trở thành thanh niên trồng cây si thường tình rồi. Cô ấy sao có thể lạnh lùng mãi được. Miễn rước nàng về dinh thành công thì chút thủ đoạn này cũng chẳng đáng vào đâu.”

“Ừm.” – Mã Thiên Vũ như trút được gánh nặng – “Phong ca, anh nói vậy em liền hết mặc cảm tội lỗi rồi. Em biết anh sẽ hiểu em mà.”

Mã Thiên Vũ vừa cúp điện thoại đã thấy Trần Vỹ Đình ngồi ngay bên cạnh đang nhướn mày đắc ý, tuyên bố cậu ta phản đối vô ích.

“Giời ạ! Đình ca, đây là chuyện chung thân đại sự của anh mà. Anh không thể tự thân vận động được sao?”

“Anh đây không qua lại nhiều với giới truyền thông. Còn chú mày nắm trong tay bao nhiêu blogger, nhà báo, mỗi ngày đều đút tiền cho paparazzi…”

Mã Thiên Vũ sợ anh bép xép với Tương Linh, đành ra hiệu đầu hàng – “Đình ca, anh cũng như anh ruột em, đừng mang chuyện truyền thông ngầm ra nói nữa được không?”

Đối phương chỉ cười mà không đáp.

[…]

 

Lần này xảy ra chuyện, Trần Vỹ Đình lại tìm đến cậu ta. Đã qua ít lâu, Mã Thiên Vũ vẫn câu cũ, “Đình ca, đây là chuyện chung thân đại sự của anh mà. Anh không thể tự thân vận động được sao?”

Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng máy rang cà phê chạy ầm ĩ, “Anh đây cũng muốn tự thân vận động lắm, nhưng giờ đang kẹt bên nước ngoài. Chứ bằng đang ở nội địa liền trực tiếp lái xe đến chặn trước cửa nhà em ấy.”

“Ôi dào, em nói nhé Đình ca. Anh kiếm chuyện đòi tuyệt giao với anh ấy, trót đóng vai ác thì cứ đóng đến cùng đi, trực tiếp ép hôn con người ta. Ông nội anh đã dàn xếp đến nước này, anh không nói giúp Phong ca thì Phong ca cũng hết cách thôi. Anh đừng vẽ vời thêm chuyện, bày đặt giả làm người tốt nữa được không?”

Trần Vỹ Đình dường như vừa thở dài, âm thanh rất khẽ nên Mã Thiên Vũ cũng khó lòng xác định tâm trạng đối phương. Nhưng ngữ khí của anh rất nhanh đã bình ổn trở lại.

“Vai ác cần đóng, nhưng người tốt anh đây cũng phải diễn.” – giọng điệu vô cùng bình thản, tựa hồ vừa kết thúc công việc xong. Mã Thiên Vũ vừa hình dung ra bộ dáng nhàn nhã ngồi khuấy cà phê của anh, da đầu đã tê hết cả lên.

“Sắp kết hôn đến nơi, làm sao còn để em ấy giận dỗi cho được? Chú mày giúp anh thăm dò suy nghĩ em ấy một chút. Anh ở bên này, tâm trạng em ấy hiện giờ ra sao đều không nắm được.”

Mã Thiên Vũ khẽ làu bàu – “Có thời gian ra nước ngoài mà lại không có thời gian dỗ vợ.” – chẳng ngờ bị anh nghe thấy, cười đáp, “Vợ đương nhiên phải dỗ, nhưng bố vợ cũng cần dỗ.”

“Buổi đấu giá mùa thu bên này sắp bắt đầu rồi, anh đã gởi tài liệu cho chú mày rồi đấy. Xem thử thích món nào? Anh mua tặng chú mày, xem như chi phí làm trung gian giúp anh.”

“Thôi đi…” – gần đây Mã thiên Vũ đã lĩnh hội hết ý nghĩa câu “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, quá hiểu Trần Vỹ Đình chẳng phải tự dưng tốt lành gì – “Anh đừng có như lần trước, đấu giá xong tha về cái bình gốm cổ gì đó. Chẳng dè lại là một cặp với cái đang trưng bày trong viện bảo tàng, khiến Trần gia gia phải đứt ruột mang nộp cho nhà nước.”

Trần Vỹ Đình thoáng bật cười – “Làm sao so với chuyện này được? Anh nhờ ông nội đi hỏi cưới cháu dâu giúp thôi mà ông lại quay sang tính toán vòi quà. Anh đâu phải cố tình chọc giận ông?”

Mã Thiên Vũ ngắt lời – “Nhà họ Trần các người toàn yêu quái cả.”

“Còn lôi thôi gì nữa?” – Trần Vỹ Đình cười bảo – “Chú mày là đồng phạm nên anh xem như em ruột trong nhà, bây giờ không tranh thủ thì mất phần ráng chịu à nghen! Muốn xin xỏ anh thứ gì thì mau nói đi.”

Mã Thiên Vũ nghĩ ngợi một lúc, dẫu sao tay cũng trót nhúng chàm rồi, đâm lao phải theo lao, nên đành buông vũ khí đầu hàng trước cám dỗ.

 

—oOo—

 

Từ sau khi tin tức hai nhà sắp trở thành thông gia lan truyền khắp trên mạng, Lý Dịch Phong luôn cảm thấy bất an, mơ hồ nhận ra phía sau có một bàn tay đen tối nào đó thúc đẩy tất thảy, khiến cậu lâm vào thế đã rồi. Trước những chiêu trò mật ngọt chết ruồi của Trần Vỹ Đình, chút ý thức le lói còn sót lại liên tục nhắc nhở cậu phải mau chóng tránh xa anh.

Nhưng Lý Dịch Phong chẳng phải cố tình từ chối cuộc gọi hay không xem tin nhắn của đối phương, mà do điện thoại sớm đã bị oanh tạc đến quá tải, phải tạm đóng máy, giữ lấy chút yên tĩnh. Lúc này cậu chỉ nóng lòng tìm một nơi ẩn nấp, chờ sóng gió qua đi, trở về với cuộc sống sinh hoạt ngày thường.

Song, tránh thế nào cũng không tránh được bố cậu đến tìm.

Lúc Mã Thiên Vũ gởi tin nhắn cho Lý Dịch Phong, cả Lý gia đang dùng cơm ở nhà chính, riêng cậu bị bố gọi vào thư phòng. Đang rón rén như bước đi trên mặt hồ băng thì tiếng tin nhắn wechat vang lên, sắc mặt Lý Dịch Phong hơi ửng hồng, trả lời ngắn gọn ‘Đang bận, có gì gấp không?’ rồi vội vàng chuyển chế độ im lặng.

Bố Lý liếc cậu một cái, cũng không hỏi nhiều – “Cải cách mở cửa đã mấy năm rồi?”

“Ah…” – Lý Dịch Phong từ bé học toán không giỏi, tính nhẩm tất nhiên nằm ngoài phạm vi năng lực của cậu.

Tuy vậy, bố Lý cũng tự lẩm bẩm một mình.

“Nhớ lúc cải cách mở cửa cũng là bắt đầu từ văn hóa trước rồi mới đến kinh tế, chính trị. Con xem, hiện giờ cấp trên đã lục tục phát văn kiện rồi. Đừng bảo là mười năm về trước, mới năm ngoái thôi còn chẳng ai tin rằng dự luật mới này sẽ được thông qua.”

Lý Dịch Phong cảm thấy những lời lẽ mang đầy hơi hướm chính trị này rất đỗi nghiêm túc, bèn cố gắng phụ họa theo – “Phía lãnh đạo chuẩn bị có động thái mới chăng…”

“Đúng vậy.” – Bố Lý trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn ngắm đứa con trai yêu quý của mình. Ánh mắt thâm thúy, phảng phất dung chứa hằng hà sa số ý nghĩ khó nói thành lời.

“Bố vốn tưởng Trần thủ trưởng chỉ nói đùa, nhưng xem tình thế này có vẻ là nghiêm túc rồi. Con biết đấy, Trần gia mỗi thế hệ chỉ có một đứa con.”

“Vâng…” – dường như nhận ra ẩn ý của người đối diện, tim Lý Dịch Phong đột nhiên giật thót lên.

Khác với nhà họ Lý là thương nhân, Trần gia phải làm gương cho chính sách một con mà quốc gia đề xướng trước đây, nên nhân khẩu mấy đời đều ít ỏi. Trần Vỹ Đình cũng chẳng có anh chị em nào khác. Dù không tham gia chính trường, nhưng việc hôn nhân của anh tuyệt không phải trò đùa – mà là một hình thức đại diện cho những chuyển biến của tình hình chính trị đương thời.

Bố Lý còn nói thêm, “Thay vì nói Trần thủ trưởng chọn con, chi bằng nói nhà họ Trần đã chọn con.”

Lý Dịch Phong tuy là người chuyên sâu học thuật, song đối với chính trị cũng không phải mù mờ. Cậu đương nhiên biết nhà mình là tư bản đỏ – lúc quốc gia khó khăn đã nhiệt tình hưởng ứng cải cách mở cửa, về sau cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc nới lỏng các rào cản thuế quan với nước ngoài. Lý gia có thể xem là vật thí nghiệm của nhà nước đối với tầng lớp tư sản. Nhờ vào mối liên hệ mật thiết với chính phủ nên Lý gia mới có thể đứng vững bằng ấy năm trước đủ loại phong ba trên thương trường.

Hiện nay, việc kết thông gia giữa hai nhà Trần-Lý có thể xem là một hình thức thị uy, cũng là cơ hội để Lý gia chứng tỏ lập trường giai cấp.

Chẳng qua, Lý Dịch Phong vẫn băn khoăn, từ lúc bắt đầu mở miệng đùa cợt kia, Trần Vỹ Đình có lường trước sự tình sẽ chuyển biến đến độ không thể vãn hồi như này chưa?

Cậu còn chưa nghĩ thông đã nghe bố mình tiếp lời – “Bây giờ cấp trên phỏng chừng đã có động thái lớn rồi. Nhiều năm như vậy, Lý gia chúng ta chưa từng chọn nhầm phe. Bố hy vọng lần này con có thể suy nghĩ thật kĩ.”

Lý Dịch Phong chẳng biết làm gì khác, đành khẽ gật đầu.

Ra khỏi thư phòng rồi cậu mới mở wechat ra xem. Số notification trên avatar của Mã thiên Vũ đã lên đến mức báo động. Từng tin nhắn thoại lần lượt được phát. Đều là hỏi han ý kiến của cậu đối với việc hai nhà trở thành thông gia. Tuy vậy, Mã Thiên Vũ khẳng định đứng về phe cậu, còn bảo nếu Lý Dịch phong không muốn kết hôn, cậu ta có thể bao vé máy bay cho trốn ra nước ngoài…

Cậu xem xong cảm thấy vô cùng hài hước, bèn thả lại một icon mỉm cười, sau mới mở tin nhắn của Trần Vỹ Đình ra xem.

“Em đã xem tin tức mới chưa?”

“Phong Phong, em nghĩ thế nào?”

“Em chờ anh về nước đã nhé? Trở về rồi anh sẽ giải quyết những chuyện này.”

“Anh đã nói chuyện với ông nội rồi nhưng ông không nghe, bảo chỉ muốn em làm cháu dâu. Khổ ghê.”

“Phong Phong, em không giận thật đấy chứ? Trả lời anh đi mà?”

“Em không muốn kết hôn, ai ép được chứ. Yên tâm, chuyện nhỏ thôi, vẫn còn cách giải quyết.”

“Anh sai rồi, từ đầu lẽ ra không nên tùy tiện nói đùa.”

[Meme ‘con tim ngộ đau quá man’]

Chuyện nhỏ sao? Lý Dịch Phong không chắc nữa, tin tức hai nhà kết thông gia đối với người dân bình thường mà nói, có lẽ chỉ như đề tài trà dư tửu hậu mà thôi, nhưng với người trong giới lại khác, tuyệt đối là tin tức hàng đầu.

Lý Dịch Phong chậm rãi ấn phím cảm ứng, từng con chữ một kèm theo ngữ âm lần lượt xuất hiện trong khung trả lời – “Thật sao? Không ai có thể ép tôi…”

Ngón tay cậu khẽ run lên, chữ “kết” vừa hiện ra, chế độ dự đoán từ ngữ đã kéo theo chữ “hôn” ngay phía sau. Trong khoảnh khắc do dự toan ấn xuống, thâm tâm chợt hiện lên vài mẩu hồi ức con con.

Dưới tán hải đường ngày xưa, Trần Vỹ Đình ép Lý Dịch Phong sát vào thân cây, dùng mũi dao chuyên dụng của nhà binh cẩn thận canh trên đỉnh đầu cậu mà khắc mấy dấu vào vỏ cây…

Anh ra hiệu so chiều cao, cầm dao gõ gõ vào hai vết khắc kia – “Sao em mãi vẫn chưa cao thêm nhỉ, cứ lùn như vậy hoài.”

Cậu áp sát lưng đối phương, ra sức đẩy anh đứng sát vào chỗ vết khắc mới kia, đoạn phản đối khí thế – “Anh mù rồi chắc, tui rõ ràng cao bằng anh mà.” – dứt lời lại cười mỉm chi, “Cao hơn có gì hay chứ. Á à, biết rồi! A Đình muốn lấy vợ phải không? Hôm qua mới thấy anh đưa hoa khôi lớp về nhà, mới tí tuổi đã yêu sớm, có biết xấu hổ không hả? Tui méc Trần gia gia cho xem.”

“Em đừng nói càn…” – Trần Vỹ Đình toan muốn nói thêm gì đấy nhưng bị Lý Dịch Phong dùng cánh tay ép phía sau gáy, không thể mở lời. Anh sợ đối phương ngã nên chỉ có thể cẩn thận tiến về phía cây hải đường. Hai người đụng vào thân cây khô khiến tán hoa phía trên rụng rơi lả tả.

“Rồi rồi rồi, anh muốn lấy vợ rồi, em hài lòng chưa.” – Trần Vỹ Đình miễn cưỡng thừa nhận.

Lý Dịch Phong nhớ lại, cảm thấy lòng người quả mâu thuẫn. Cậu lúc ấy cứ buộc anh phải thừa nhận mới thôi, đến khi anh thừa nhận lại cảm thấy không vui.

Nhà Lý Dịch Phong đông con nên mẹ không phải lúc nào cũng quan tâm chú ý đến cậu. Vì thế, sau lưng bà, Lý Dịch Phong luôn muốn tìm một nơi dựa dẫm. Bản thân cậu đối với Trần Vỹ Đình vốn có ham muốn độc chiếm ích kỉ như thế.

Lý Dịch Phong lại nghĩ đến những lời thành khẩn của bố mình, rồi câu nói đùa của Trần Vỹ Đình trên bàn tiệc hôm đó – ngay từ đầu đã có suy tính chính trị cả rồi sao? Nếu có, Lý gia đông con như vậy, vì lẽ gì nhất định phải là cậu?

Còn nếu không, chẳng lẽ lại là duyên số?

Đầu năm nay, Lý Dịch Phong đi chùa thắp hương cho ông ngoại, đã được sư thầy phán là người có duyên, bảo muốn xem một quẻ cho cậu. Xin một quẻ tình duyên, kết quả lại viết:

“Khai hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.”

[*] Dịch nghĩa: Hái hoa hái đương độ nở, chớ đợi lúc tàn chẳng còn lại gì. Ý khuyên phải biết quý trọng thanh xuân,  cơ hội đến thì nên nắm bắt.

Lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu thông, hiện tại lòng mới chợt động, ngây ngẩn nhìn từng con chữ trên khung trả lời lần lượt bị xóa đi.

Tim cứ liên hồi nảy lên, huyết quản tựa hồ căng ra khiến hai má nóng bừng. Đầu óc trống rỗng, chẳng rõ bản thân đang làm gì nay muốn làm gì nữa. Lý Dịch Phong phảng phất nghe thấy giọng mình văng vẳng thành lời hồi đáp – “William… Chi bằng, chúng ta kết hôn thử xem sao?”

.

.

[tbc]

.

E/N: Đình cưa thủ đoạn số 2, không ai là số 1   (´╥ω╥`)   

*LOL* Diễn biến bất ngờ không các thím =))))))) Lúc đọc hết chap này mị cũng ngạc nhiên vãi nồi, không ngờ Phong moe nhà chúng ta lại là người cầu hôn trước =)) Ahihi… mất giá quá đi.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 5

  1. Lucien Maes

    Còn có cái gọi là kết hôn thử nữa hả con mều kia =))))) Một đi không trở lại nghen con =)))) Ahihi thật là thâm thúy, kế hay không phải kế bắt mèo mà là kế dụ mèo tự chui vào rọ, bởi vậy mới nói vai ác vai tốt gì cũng phải đóng hết~ *xoa tay* hóng diễn biến tiếp quá ^.~

    Liked by 1 person

    1. Dượng thì đang tò mò, vẫn chưa biết cái màn “dỗ bố vợ” mà Đình nói là gì vì diễn biến mấy chap sau khá chậm. Cứ đoán đại là hắn đi cái đấu giá kia chủ yếu mua quà dỗ bố vợ thôi :v
      P/s: Báo cho cái tin vui, cuối tuần trước cô tác giả mới post chap 11, fic đã chính thức có cảnh 16+ đầu tiên *nước mắt hai hàng*

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s