[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 3

E/N: Vì trời mưa mà tui không thể ra khỏi nhà đi quẩy *cào tường* đành ngồi post fic thẩm du tinh thần cùng các thím.

Tuần này phá lệ post 2 lần luôn _(:з」∠)_

Ban đầu, lúc chọn edit 1 fic còn đang on going như này tui cũng khá lo, vì không rõ diễn biến fic về sau có ổn không. Nhưng hôm nay bạn tác giả post chap 9 làm tui cực kì phấn khích, càng về sau đọc càng háo hức, cảm giác rất thỏa mãn luôn ý ❤ Hy vọng bản vẫn tiếp tục giữ được phong độ lâu dài.

.

-Chap 3-

.

70f7d47fly1fjmcoxxvadg208w08wx6s

.

Trần Vỹ Đình vừa dứt lời, toàn bộ trọng tâm câu chuyện liền đổ dồn về phía Lý Dịch Phong – người hoàn toàn không có chút khả năng khống chế tình huống.

Ông lớn nhà họ Trần thậm chí đang ôm mộng trong vòng ba năm bồng được hai đứa chắt, kiêu hãnh bảo rằng con của bọn họ sinh ra nhất định sẽ vô cùng đáng yêu, thậm chí quên mất với trình độ khoa học ngày nay, dù có dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo chăng nữa thì đứa trẻ cũng chỉ có thể mang gene của một trong hai người.

Buổi tiệc mãi đến chiều muộn mới kết thúc. Chờ từng người lên tiếng cáo lui với Trần gia gia xong, trời cũng đã tối đen. Bố Lý thương con trai vẫn luôn một thân một mình sống riêng bên ngoài nên đòi tiễn cậu về.

Lão Vương tài xế ngồi lái xe phía trước, hai bố con lòng đầy tâm sự, lặng thinh ngồi phía sau không lên tiếng.

Bóng đêm ngoài khung cửa sâu hút, đậm đà như ai vẩy mực. Ráng chiều le lói cuối trời, biến ảo kì diệu. Khuôn mặt nõn nà của cậu đón lấy chút ánh sáng xuyên thấu qua lớp kính xe khiến làn da phát quang dìu dịu như ngọc.

Bố Lý nhìn cậu con trai bé bỏng mà mình yêu chiều từ bé đến lớn, nhịn không được phải thở dài.

“Ôi chao, bố đừng thế mà, con cũng đang phiền não lắm đây.”

Bố Lý bị giọng điệu vô tâm vô tư này làm tổn thương – “Con phiền não, bố thì không à? Việc này con rốt cuộc nghĩ thế nào hả?”

“Nghĩ thế nào là sao ạ?”

“Con không định cùng A Đình kết hôn thật đấy chứ.” – bố Lý độc thoại – “Bố xem chừng con rất nguyện ý.”

“Là… làm gì có.” – Lý Dịch Phong hễ căng thẳng liền nói lắp.

Bố Lý quá hiểu con trai mình, vừa nhìn phản ứng chưa đánh đã khai của cậu, đành nghẹn lời quay đi.

Đúng là, Lý Dịch Phong phải thừa nhận: Lúc các trưởng bối trên bàn tiệc đang huyên thuyên về viễn cảnh lứa đôi, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là bài xích hay ác cảm – thậm chí còn không cho rằng bọn họ nói đùa – mà theo bản năng, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống sinh hoạt của hai người. Những hình ảnh kia là giả thuyết tương lai, cũng là hồi ức quá khứ, bởi vì đã cắm rễ sâu trong đầu mà vô cùng sống động, chẳng cần tốn công thêm mắm dặm muối.

Dù sao bọn họ cũng cùng nhau lớn lên, rất mực thấu hiểu đối phương. Cậu sớm đã thích ứng, hay nói cách khác là ỷ lại vào sự tồn tại của Trần Vỹ Đình. Cái loại ‘năm tháng êm đềm’ trong tâm trí ấy quá đỗi hài hòa, tựa hồ vốn dĩ phải như thế. Nhưng chính vì quen thuộc, Lý Dịch Phong lại càng thận trọng cân nhắc, cảm thấy việc cùng đối phương âu yếm làm tình đích thị không hiện hữu trong phạm vi nhận thức của mình. Với tình trạng mâu thuẫn hiện nay của cậu, quả có chút tâm lí trốn tránh khó nói thành lời.

Thế này thật chẳng giống mình chút nào. Lý Dịch Phong nghĩ, bản thân cậu luôn thích hưởng thụ an nhàn, không gửi gắm quá nhiều hy vọng vào tương lai vô định, nhưng cũng không nên quá cố chấp, mãi chìm đắm trong hiện tại.

“Aishh!” – Lý Dịch Phong nhịn chẳng đặng cũng thở dài, càng nghĩ càng sầu muộn, cuối cùng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, “Bố, bố phải nói với Trần gia gia giúp con là con không muốn. Xem ra lần này ông ấy không đùa đâu.”

“Muốn nói tự con đi nói, làm sao ép được? Con là người trong cuộc, con không nói thì ai nói?”

“Bố!” – Lý Dịch Phong làm nũng – “Vừa nãy trên bàn tiệc bố đâu phải không thấy, Trần gia gia căn bản không chừa chút đường lui. Con vừa mở miệng giải thích, ông liền hỏi vặn: ‘A Đình có điểm nào chưa tốt sao, thằng bé có thể sửa đổi mà’, lúc ấy mọi người đều nhìn, con đâu thể mở miệng nói xấu A Đình chứ! Ông lại hỏi có phải con không thích ông không, cảm thấy ông quá nghiêm khắc phải không, sợ Trần gia bạc đãi hay sao… Hỏi thế con biết trả lời như nào? Rõ ràng muốn chặn hết lối thoát của con mà.”

“Dù vậy bố cũng không thể nói giúp được.” – bố Lý so với Lý Dịch Phong càng rầu rĩ hơn – “Con bảo bố thân là vãn bối, nào dám mở lời với Trần thủ trưởng? Ông ấy là quan chức, bố chỉ là dân đen. Ông ấy vai lớn, bố vai nhỏ. Con muốn bố nhẹ nhàng khuyên giải hay kịch liệt ăn vạ đây? Con như thế khác chi làm khó bố?”

Bố Lý đương nhiên không thể nói Lý Dịch Phong biết, rằng năm xưa mình cũng là hạng công tử ăn chơi, bởi vì ít tài nhiều tật, hay làm hỏng chuyện mà từng bị Trần thủ trưởng dùng roi đuổi đánh. Đến giờ nhìn thấy ông ấy, chân vẫn còn run.

“Còn không thì, con bàn với A Đình đi, bảo thằng bé nói với Trần thủ trưởng một tiếng. Dù sao cũng là cháu ruột, ông ấy nỡ lòng nào ép hôn cháu mình.”

“…” – Lý Dịch Phong xoắn quẩy, cậu vừa đòi tuyệt giao với anh hôm qua.

Vẻ mặt cậu đương nhiên tránh không thoát con mắt bố Lý – “Con không phải đang giận dỗi gì A Đình đấy chứ?”

“Chuyện này đâu có liên quan.” – Lý Dịch Phong nhỏ giọng ngập ngừng đáp. Dù sự thật đúng vậy, song cậu vẫn có chút oan uổng, cảm giác ê ẩm trong lòng.

“Ây dào! Bố nhìn thái độ hai đứa trên bàn tiệc liền biết ngay!” – bố Lý chỉ hận rèn sắt không thành thép – “Đã bảo rồi, thanh niên mấy đứa cả giận mất khôn, đến hậu quả cũng chẳng thèm cân nhắc sao? Vì chút chuyện nhỏ nhặt mà mang hôn nhân đại sự ra đùa giỡn?”

“Đâu phải chuyện nhỏ nhặt!” – Lý Dịch Phong ấm ức đáp – “A Đình vì bảo vệ cô gái kia mà nghi ngờ lời nói của con.”

Nhớ đến tình huống đêm qua, oán niệm trong lòng cậu lại cuồn cuộn dâng trào: Trần Vỹ Đình chết tiệt, trọng sắc khinh bạn! Kết hôn với tôi rồi, cho anh mỗi ngày đều phải nhìn thấy bản mặt khó ưa này, tức chết anh luôn, đáng kiếp. Xem như mất cả chì lẫn chày. Coi ai sợ ai?

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến Lý Dịch Phong giật thót cả mình. Cậu sao có thể suy nghĩ ấu trĩ như tên kia được chứ.

“Con ngẩn ngơ gì đấy.” – bố Lý thoáng liếc qua cậu, bực dọc nói – “Tóm lại chuyện này bố không nhúng tay vào. Con bảo A Đình nói một tiếng với nhà thằng bé, hoặc con tự mình ra nghĩa trang đào ông nội lên, để ông đi thương lượng với Trần thủ trưởng.”

“Bố!” – Lý Dịch Phong biết bố mình hiếm khi nói đùa – “Bố có phải bố ruột con không đấy!”

“Tôi không phải bố ruột anh, ai là bố ruột anh hở!” – bố Lý quở trách cậu – “Bố ruột anh sắp xếp cho anh bao nhiêu đối tượng xem mắt, anh lúc thì không muốn người này, khi lại chê bai người kia. Anh mà sớm nghe lời tôi thì bây giờ đâu ra nông nỗi!”

“Aishh!” – Lý Dịch Phong càu nhàu – “Hai việc này đâu có liên quan, bố đừng đánh trống lãng chứ!”

Bố Lý nhớ đến những lần xem mặt chẳng đâu vào đâu của cậu con trai, làm hại mình khó xử với bằng hữu, càng thêm tức giận – “Được thôi, việc nào ra việc ấy. Sự tình trước đây bố không nhắc lại nữa, nhưng lần mới nhất thì sao? Con gái của Tô tham mưu, vừa du học trở về, xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa, điều kiện tốt như vậy còn chê, con muốn tìm người thế nào mới vừa lòng? Bố lẽ ra không nên nuông chiều con từ bé, tính tình khó khăn kén chọn chẳng ai bì kịp. Trần thủ trưởng mà không an bài hôn sự này, bố xem con chắc định ở vậy hết đời, bố bây giờ hẳn là phải đi cảm ơn ông ấy!”

Lý Dịch Phong mỉa mai đáp lại – “Chẳng bằng bố cứ ra mộ ông nội mà thắp hương, cảm tạ ông lúc còn trẻ đã cùng Trần gia gia an bài hết thảy, đem chuyện hôn sự của cháu trai mình sắp đặt từ đời tám hoánh!”

“Con đừng tưởng bố không dám!”

Thấy hai bố con tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, lão Vương tài xế ngồi phía trước khó nhịn liền bật cười.

Ông lái xe cho nhà họ Lý đã nhiều năm, cũng không ngại nói thật mất lòng, quan sát phản ứng của hai bố con phía sau mới mở lời – “Tôi xem cậu trẻ nhà chúng ta trời sinh có số hưởng phúc, chính là thích hợp được chiều chuộng, cùng Trần đại thiếu gia thành đôi cũng không có gì không tốt. Tôi chỉ gặp qua cậu ấy vài lần đã biết là người ưu tú, tính tình rất tốt, được Trần thủ trưởng dạy bảo nên nhân phẩm ắt là hạng nhất, không xứng với cậu trẻ nhà chúng ta thì còn ai xứng nữa? Các cô gái bây giờ – nhất là xuất thân danh môn – ai nấy đều mong manh yếu đuối. Để cho tiểu thiếu gia đi nâng niu hầu hạ các cô ấy, đừng nói là ông chủ, đến tôi đây nhìn cậu chủ lớn lên từ bé còn thấy đau lòng.”

E/N: bác tài xế bị cậu Trần nhà bên kia mua chuộc rồi phỏng =)))))))

Mặc kệ những lời này đúng sai thế nào, cuộc tranh luận của hai bố con nhờ vậy mà lắng xuống hẳn.

Lý Dịch Phong bất mãn nói: “Ai bảo con không biết nâng niu người khác, con mà gặp được ý trung nhân, nhất định sẽ yêu chiều cô ấy đến tận trời xanh!”

“À.” – bố Lý cười lạnh một tiếng – “Bố xem con đã sắp ba mươi rồi, sao còn chưa thấy người ấy xuất hiện nhỉ?”

“Ai… ai bảo không có.” – Lý Dịch Phong quyết cãi cùn.

Bố Lý bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, lão Vương cũng đợi đến dài cả cổ. Lý Dịch Phong lúc này mới mềm mỏng đôi chút, lắp bắp đáp – “Vương… Vương Tổ Hiền.” (diễn viên nổi tiếng thập niên 90)

“…”

.

—oOo—

.

Bố Lý chỉ cho cậu hai con đường để chọn, một đường chông gai trắc trở, đường kia lại là ngõ cụt. Lý Dịch Phong vốn tưởng hết cách, thế nhưng xe đến núi ắt có đường lên – cậu còn chưa nhờ tới Trần Vỹ Đình, tự anh đã tìm đến cửa.

Giờ giải lao hôm nay, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi cậu và thầy Dương – tên đầy đủ là Dương Xuân, tính tình hòa nhã, rất được mọi người quý mến, thi thoảng vẫn cùng cậu chuyện trò.

Lúc này, anh ta đã khoác áo vào, chỉ còn cách cửa vài bước chân liền quay lại nở nụ cười – “Thầy Lý tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt nhưng cũng phải chú ý ăn uống chứ, trông gầy như vậy thật khiến người ta đau lòng.”

Lý Dịch Phong toan muốn đáp lại vài câu xã giao thì chợt nghe một giọng nói đều đều truyền đến – “Không phiền anh phải quan tâm, em ấy ở đây đợi tôi đến cùng đi ăn.”

Ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy Trần Vỹ Đình đứng ngay ngoài cửa, thân cao chân dài, sơ mi sẫm màu, cánh tay còn treo một chiếc áo khoác đen. Cả người phóng khoáng tự nhiên như mẫu ảnh bước ra từ tạp chí.

Lý Dịch Phong không rõ ý định của anh, vờ lạnh lùng đáp: “Hẹn dùng cơm bao giờ? Sao tôi không nhớ? Là tuần trước hay tuần trước nữa nhỉ?” – ngụ ý, món nợ ở quán bar đêm đó cậu còn chưa quên đâu.

Trần Vỹ Đình đến đây không phải thường xuyên, nhưng cũng chẳng tính là ít – cùng Dương Xuân chạm mặt mấy lần, vừa liếc sơ đã biết tính tình khó hợp. Vì thế, lúc bấy giờ nhìn thấy Lý Dịch Phong không mấy nhiệt tình với Trần Vỹ Đình, Dương Xuân liền có chút tính toán – “Thầy Lý nếu chưa có hẹn, chi bằng dùng cơm với tôi đi, xem như cho tôi theo bầu bạn.”

Ngoài mặt ra tay nghĩa khí, giúp Lý Dịch Phong thoát khỏi sự “quấy rầy” của Trần Vỹ Đình, đồng thời không tự đánh mất sĩ diện, còn đạt được mục đích mời cậu đi cùng mình. Dương Xuân tự nhủ, giải pháp hợp tình hợp lí như vậy, chẳng còn gì hơn được nữa.

Trần Vỹ Đình lặng lẽ cười khẩy một tiếng, tên Dương Xuân này, ngày thường không tìm được cớ mời mọc Lý Dịch Phong, giờ liền lợi dụng sơ hở, muốn thừa nước đục thả câu, tưởng anh sẽ để yên sao?

“Anh đã đặt chỗ ở quán gần đây rồi, cua gạch hồ Dương Trừng, ăn xong liền hộ tống em về tận nơi. Em sẽ không từ chối anh mà, phải không Phong Phong? Hửm?” – âm cuối không rõ vô tình hay cố ý mà được anh kéo dài ra.

Lý Dịch Phong vừa nghe liền vô thức nâng khóe môi, cung độ mềm nhũn như mèo con, trông vừa đắc ý lại vừa kiêu căng.

Phương diện này Trần Vỹ Đình cực kì hiểu đối phương, hễ ra tay liền bắt thóp được cậu. Có câu ‘Chín đực mười cái’ [*], mùa này là thời điểm cua ngon nhất, gạch béo sánh, thịt chắc mọng, dù ai cũng khó lòng bỏ qua.

[*] Tháng 9 cua đực ngon nhất, tháng 10 là cua cái.

Đương nhiên, lí do chính là vì Trần Vỹ Đình vừa gọi tên thân mật của cậu. Tuy rằng hai người bất hòa, Lý Dịch Phong cũng không bao giờ khiến anh mất mặt trước người khác – đặc biệt là những người anh không ưa.

Cậu lộ vẻ khó xử, Dương Xuân nhìn cũng hiểu, liền tự tìm đường lui cho mình, “Nếu đã đặt chỗ rồi cũng không nên để người ta cất công đến phải về tay không. Thầy Lý cứ để tôi đi một mình vậy, dù sao dưới canteen cũng đều là người quen.” – dứt lời liền tự rời đi.

Tuy rằng giữ thể diện cho Trần Vỹ Đình nhưng cơn giận của cậu còn đó chưa tan, biết đối phương có ý muốn giảng hòa cũng không mảy may động lòng, vẫn một mực ngồi yên trên ghế làm việc – “Trần thiếu gia còn chưa chịu đi à, tôi không đi ăn cùng thầy Dương cũng không đồng nghĩa với việc sẽ đi cùng anh.”

Trần Vỹ Đình nhìn dáng vẻ vờ kiêu căng của Lý Dịch Phong mà cố nén ham muốn ôm cậu vào lòng, xoa rối mái tóc mềm mại kia – “Anh nói này Phong Phong, em lấy hai trăm tệ tiền lì xì của anh chưa trả, lẽ nào định thiếu nợ anh suốt đời sao?”

“…”

Cộp! Cây bút bi trên tay Lý Dịch Phong bị cậu ấn suýt lõm vào trong. Ra là vậy, Trần Vỹ Đình giăng bẫy chờ cậu lọt hố sao?

Hết cách rồi. Thầy Lý bị đối phương nắm được điểm yếu, đành phải nhượng bộ.

Lý Dịch Phong miễn cưỡng khoác áo vào, động tác chậm đến độ khiến người ta khó chịu. Thế nhưng anh vẫn khoanh tay đứng nhìn, cảm giác cực kì hưởng thụ – chợt thấy cậu khom lưng cầm lên một túi giấy đưa cho mình. Trần Vỹ Đình xem qua, chẳng phải chiếc áo khoác hôm đó của anh sao?

“Em biết trước anh sẽ đến trường tìm em?”

Lý Dịch Phong không đáp, cười lên vô cùng tinh nghịch, còn thoáng chút giảo hoạt. Mày mắt đều cong cong, khiến lòng người xốn xang – “Anh biết trước tôi sẽ chịu ra ngoài dùng cơm với anh?”

“Biết chắc!” – Trần Vỹ Đình cười ngắm Lý Dịch Phong đang sóng vai bên cạnh. Gò má xinh xắn, vầng trán, chóp mũi, cùng bờ môi đầy đặn vẽ thành một đường cong duyên dáng – quá đỗi quen thuộc, ấy thế mà ngắm bao lần cũng  không đủ. Tâm tư Trần Vỹ Đình có phần thỏa mãn: Lý Dịch Phong hiểu anh cũng như anh hiểu cậu vậy.

Nhưng người cùng mình lớn lên, biết rõ mình đến từng chân tơ kẽ tóc, vì sao vẫn chưa nhận ra mình thích em ấy cơ chứ?

Không phải kiểu thích thông thường.

.

.

[tbc]

.

E/N: Spoil chút, chap sau lại có biến nhé =))))) Hãy xem Đình cưa vừa đánh vừa xoa, trước mặt dỗ dành, sau lưng ra tay như nào =))))))

Advertisements

7 thoughts on “[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 3

  1. Lucien Maes

    Hơ hơ cảnh hai bố con ngồi trong xe bi ai không biết làm thế nào cứ như cha già có con gái bị cường hào ép cưới không bằng =)))) Mà kết chú lái xe nha~

    Còn Phong Phong em bị ép cưới mà trong thâm tâm đã thầm chấp nhận còn tưởng tượng ra cảnh tương lai này nọ em thật không có tiền đồ mà =))) Nhất là cái đoạn em nó nghĩ cưới thì cưới cho cả hai cùng chết haha XD

    Trần thiếu gia quả là có phong thái công tử nha, ùa vào như một cơn bão rồi mời (ép) người ta đi ăn như đúng rồi =)))) Con mều còn biết giữ thể diện cho chồng (tương lai) cơ đấy, sau này đừng trách ai~

    Hóng hóng~

    Like

  2. vừa vào thấy chap mới mừng rớt nc mắt =))

    cảnh hai bố con đối thoại trong xe buồn cười quá :v mà các nhân vật trong đây tư tưởng đều tiến bộ thế nhỉ =))

    Liked by 1 person

    1. Hờ hờ nhân vật fic này đều phóng khoáng lắm =))))
      Thật tình fic thú vị quá méo chịu được, tui cũng rất muốn post chap mới thường xuyên cho các thím xem mà lực bất tòng tâm T^T

      Liked by 1 person

  3. Đình Phong moe moe

    Hôm qua đọc fic của Mập muội xong nay mò vô đọc lại thấy chap mới còn tưởng em nhìn lầm 😂

    Bác lái xe không phải bị mua chuộc đâu mà bác lỡ mang tâm trạng fan girl thôi mà =))))))

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s