[Longfic][Đình Phong] Tình địch của tui là cậu út _ chap 3+4

E/N: Mập muội đã trở lại với các thím rồi đây =)))))

.

慕冬木东 (1)

.

-Chapter III-

.

21

Cậu út và hoàng tử Phong Phong chuyện trò rất lâu, lâu đến độ tui suýt đã gục vào cửa mà nhỏ dãi ròng ròng. Song, lúc ra khỏi phòng, tâm tình hoàng tử Phong Phong dường như không tệ, còn nhìn cậu út mỉm cười đầy ý vị. Tui bắt đầu thấy sợ rồi á, nhỡ sau này anh ấy mỗi ngày đều cười ngốc ngếch như cậu út thì làm sao đây?

 

22

Không được lo sợ vớ vẩn! Hoàng tử Phong Phong nhất định thông minh hơn nhiều so với cậu út.

 

23

Cậu út lại muốn ôm tui, tui liền nhanh chân trốn đi, chui ngay vào lòng hoàng tử Phong Phong mà dụi dụi. Ngực anh ấy đã mềm lại còn thơm thoang thoảng. Tui thích ảnh quá đi mất!

Hoàng tử Phong Phong đùa với cậu út, bảo rằng anh ấy muốn làm mẹ. Tui nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, rõ ràng tui mới là mẹ chứ, hoàng tử Phong Phong hẳn là ba ba.

 

24

10484979_367405750092362_6093542848339228374_n

Cậu út mở tivi, tui thình lình trợn to hai mắt, trong tivi có cậu út, có cả hoàng tử Phong Phong nữa!

Hoàng tử Phong Phong để tóc dài thật là đẹp! Nhưng anh ấy vì sao lại tựa vào vai cậu út? Nhất định là đánh nhau với cậu út, đánh đến mỏi mệt rồi!

Cậu út hư hỏng! Chẳng quan tâm đến hoàng tử Phong Phong của tui gì cả!

 

25

Hoàng tử Phong Phong phải nghe điện thoại, đành để cậu út bế tui. Tui và cậu út mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cậu ấy vừa ôm tui vừa chụp vài pô tự sướng, còn bảo chụp nhiều rồi tui sẽ quen dần, sau này nhìn thấy cậu cũng không khóc loạn lên nữa.

Hahaha, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

 

26

Nghe điện thoại xong, hoàng tử Phong Phong có vẻ không vui. Cậu út bèn hỏi han chút chuyện, hoạt động gì đó của công ty. Dù sao thì tui nghe cũng không hiểu, cứ thế ngồi nhìn bọn họ mà thôi.

Hoàng tử Phong Phong, anh không nên buồn, mập muội đau lòng lắm!

 

27

Cậu út lại kéo hoàng tử Phong Phong vào phòng riêng. Lúc đi anh ấy không quên dúi cho tui ít quà vặt, còn xoa đầu bảo tui ngồi chơi ngoan, chớ chạy lung tung.

Tui đáp, “Mập muội là bé ngoan, sẽ không chạy lung tung.”

Hoàng tử Phong Phong gật đầu một cái rồi đi cùng cậu út. Tay cậu út vẫn một mực xoa lưng anh ấy từ trên xuống dưới.

Cái tay sàm sỡ của cậu út! Tui phải đem chuyện này mách với bà ngoại mới được!

 

28

Mẹ về đem cho tui thật nhiều đồ chơi, còn hỏi cậu út ở đâu. Tui bèn chỉ về phía phòng riêng của cậu rồi tiếp tục ăn bánh quy cùng em trai.

Sắc mặt hoàng tử Phong Phong lúc nhìn thấy mẹ có chút kì quặc. Cậu út cố tình ho khan vài tiếng rồi lao đến chỗ tui cướp bánh quy. Tui nhìn thấy vài vết đỏ trên cổ cậu út nên quay lại nói với mẹ – “Mẹ, phòng cậu út nhiều muỗi quá.”

Mẹ liếc cậu út không nói lời nào. Hoàng tử Phong Phong lại hơi đỏ mặt, tui nghĩ chắc do trời nóng.

Vì sao trong phòng nhiều muỗi như vậy mà hai người vẫn chưa chịu dùng nhang muỗi chứ?

 

29

Mẹ nói chuyện với bọn họ một lát rồi ra ngoài, còn bảo buổi tối bà ngoại cũng không về dùng cơm, để cậu út và hoàng tử Phong Phong tự thu xếp.

Tui nhìn đứa em trai bên cạnh đang khẽ níu tay áo hoàng tử Phong Phong, bèn vỗ lưng thằng bé một cái, nhìn nó chằm chằm. Hoàng tử Phong Phong là của chế, cưng không được sờ lung tung!

 

30

Em trai tui chợt òa khóc. Hoàng tử Phong Phong ôm thằng bé, cõng nó cùng nhau chơi đùa. Tui bất mãn, cũng oa lên bật khóc một tiếng. Hoàng tử Phong Phong nhìn tui, nhưng cũng không tiến lại gần.

Mập muội rất buồn, rất tức giận, còn rất tủi thân nữa.

Cậu út nhét một viên kẹo vào tay tui, bế tui lên xoa lưng. Cảm giác thật dễ chịu, khiến tui dần nguôi không muốn khóc nữa. Cậu ấy bóc kẹo đút vào miệng tui, ngọt lắm, là kẹo cứng vị quất.

Tui ăn kẹo, vừa thầm nghĩ, khi nãy cậu út xoa lưng hoàng tử Phong Phong phải chăng là vì anh ấy cũng không vui giống như mập muội bây giờ? Không được! Mập muội không muốn hoàng tử Phong Phong buồn!

Rồi tui lại nghĩ, cậu út xoa lưng thật ra cũng không tệ lắm.

#Hôm nay hảo cảm của mập muội đối với cậu út lại tăng lên một level#

.

.

-Chapter IV-

.

31

Các chú lại đến tìm cậu út, trong số đó có một chú gọi hoàng tử Phong Phong là ‘tiểu chước tử’ [*]. Đây là biệt danh của anh ấy sao? Tui lén gọi thử liền bị cậu út thình lình nhét ngay một viên kẹo vào mồm, còn thở dài nữa.

Tui nhìn cậu út, rồi lại nhìn sang hoàng tử Phong Phong đang ngồi bên cạnh ăn quýt, khẽ cúi đầu kéo kéo vạt áo, không nói lời nào.

[*] Nguyên là “tiểu tẩu tử” = em dâu, mập muội nghe lầm thành “tiểu chước tử” = cái muỗng nhỏ. ‘Tẩu’ /sǎo/ đọc nghe gần giống ‘chước’ /sháo/.

Ngoài lề 1 chút, hẳn các thím đều biết Đại Luân ca gọi Phong là “Phong thiếu”, làm các cô wifi bên Tàu cứ lén trêu mãi, vì chữ “thiếu” phát âm là /shǎo/ cũng gần giống “tẩu” =))))))))

 

32

Tâm trạng mập muội có chút khó chịu.

 

33

Các chú đến cắn hạt dưa và ăn quýt, rất nhanh đã đứng dậy bảo phải về. Mọi người đều đi cả, tui hỏi chú A Luân đen như chocolate, vì sao chú còn chưa đi. Chú ấy bảo có chuyện muốn nói với cậu út, rồi kéo cậu út vào phòng sách.

Hoàng tử Phong Phong xoa đầu tui, còn đút quýt cho ăn. Tui chu môi nhìn anh ấy, anh ấy bèn lấy sách cổ tích ra, đọc truyện công chúa Bạch Tuyết và công chúa ngủ trong rừng cho tui với em trai nghe. Lúc đọc xong, tui liền hỏi vì sao các chú gọi anh ấy là ‘tiểu chước tử’ – anh ấy cười bảo tui đi hỏi cậu út, rồi vừa hát vừa xoa lưng dỗ em trai tui ngủ.

 

34

Tui bưng mặt suy tư thật lâu, nghĩ mãi không thông, hoàng tử Phong Phong có điểm nào trông giống cái muỗng cơ chứ? Em trai tui ngủ chảy dãi đến nổi bong bóng, hoàng tử Phong Phong cúi nhìn thằng bé, khẽ mỉm cười. Nụ cười này nhìn cứ y như mẹ vậy.

Chú A Luân về nhà dùng cơm. Cậu út bước đến ngồi cạnh hoàng tử Phong Phong, vừa xoa đầu em trai tui vừa nói chuyện một lúc. Tui ngoái đầu nhìn hai người bọn họ, chợt cảm thấy giống hệt như bố mẹ tui. Hoàng tử Phong Phong bế em trai tui về phòng, cậu út lại ôm tui mà xoa tóc. Tui bèn ngước lên hỏi cậu chuyện ‘tiểu chước tử’. Cậu út bảo tui không được gọi hoàng tử Phong Phong như vậy.

Tui hỏi vì sao, cậu út bảo một ngày nào đó tui sẽ hiểu. Sao người lớn nào cũng thích nói câu ‘một ngày nào đó’ thế nhỉ? Bốn chữ này có pháp thuật gì sao?

 

35

Trước khi đi ngủ, tui hỏi mẹ, vì sao gọi hoàng tử Phong Phong là ‘tiểu chước tử’. Mẹ bảo có thể là biệt danh của anh ấy, giống như biệt danh của tui là ‘mập muội’, hay biệt danh của cậu út là ‘Ah B’ vậy.

À, thì ra ‘tiểu chước tử’ cũng giống như ‘mập muội’ vậy! Nhưng cậu út vì sao không cho tui gọi chứ?

Thật kì quái.

 

36

Trên người hoàng tử Phong Phong lại có thêm mấy vết đỏ. Lúc ăn điểm tâm, tui và em trai đều cầm thìa nhìn trộm anh ấy. Mẹ liền vỗ đầu hai đứa, bảo như vậy không lễ phép, đoạn cười cười nhìn sang hoàng tử Phong Phong. Lúc mẹ rửa bát, cậu út liền lén hỏi tui vừa rồi nhìn cái gì. Tui có chút tức giận hỏi cậu ấy, “Sao cậu không chịu đốt nhang muỗi?”

Cậu út nghe xong liền bật cười, nhưng xoa đầu tui có hơi mạnh tay, bảo trẻ con không nên lo nhiều như vậy.

Hôm nay cậu út hình như hơi đáng sợ.

 

37

Mẹ dắt tui ra ngoài mua quần áo. Cậu út cũng muốn ra ngoài, đành để hoàng tử Phong Phong ở nhà trông em trai tui. Mẹ vẫn đứng ngoài cửa thúc giục, nhưng tui nhìn cảnh em trai mình đang nằm trong lòng anh ấy ngủ gật, liền có chút  không muốn rời đi. Cậu út ăn vận rất bảnh bao, nhìn hoàng tử Phong Phong cười đến là ngốc. Đúng là lãng phí khuôn mặt điển trai của cậu ấy mà.

 

38

Vừa ra khỏi cửa đã nhớ hoàng tử Phong Phong rồi. Hình như người lớn gọi cái này là ‘bệnh tương tư’ thì phải.

Mập muội bệnh thật rồi, chắc hoàng tử Phong Phong phải mớm thuốc thì mới khỏi được.

 

39

Ở cửa hàng, tui nhìn thấy trang phục giống hệt của cậu út và hoàng tử Phong Phong. Tui hỏi mẹ vì sao hai người bọn họ lại ăn vận như vậy, chẳng phải chỉ có anh em sinh đôi hoặc chị em sinh đôi mới mặc đồ giống nhau thôi sao?

Mẹ bảo vì quan hệ giữa họ rất tốt, hai người giống như một người vậy.

Giống như một người? Người đó là ai vậy? Tui có biết không?

 

40

Cậu út vẫn chưa trở về. Hoàng tử Phong Phong cơm nước xong liền ngồi chuyện trò cùng mẹ. Anh ấy nói chuyện nghe thật lạ, hơi khác với ngôn ngữ ngày thường tui vẫn nói. Bà ngoại mang ra cho mọi người rất nhiều bánh ngọt. Bà ăn chè của hoàng tử Phong Phong bưng cho, cười rất vui vẻ. Có phải bát mà hoàng tử Phong Phong đưa bà ngọt hơn bát mà ảnh đưa tui không?

#Hoàng tử Phong Phong của mập muội thật bất công mà#

.

.

[tbc]

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic][Đình Phong] Tình địch của tui là cậu út _ chap 3+4

  1. Lucien Maes

    Tại sao tag humour với romance mà con thấy có chút dư vị angst vậy nhỉ…có phải là tự con suy diễn quá nhiều rồi không… haizzz v.v

    Từ ngày con mều trả lời pv muốn làm mẹ (thiên hạ) thì hình như không ai quên chuyện đó cả =))) mà nhìn thấy có tư chất làm mẹ lắm đấy.

    Này thì đồ đôi, này thì em dâu với cả chị dâu, này thì không đốt nhang muỗi =)))) Ơ mà giờ con mới biết vụ ‘thiếu’ đọc giống giống với ‘tẩu’ nha =)))) Không bị chọc cũng uổng.

    Hóng hóng~

    Like

    1. ừa, fic của 2 đứa này dù hài cỡ nào cũng nhuốm chút angst âm ĩ hết á con =))))))) Đặc trưng vậy rồi.

      Mều nó kĩ tính, chu đáo, có hơi hướm thích quản thúc, chăm lo cho người khác ý nên quả tình thấy rất hợp làm má (thiên hạ).

      Nhiều quả hint thật cũng có, mà yy cũng có, nhưng nói chung đều dựa trên cơ sở đàng hoàng, vi diệu lắm =)))))) Bữa nào nhớ ra cái gì hay ho dượng sẽ lại kể con nghe *LOL*

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s