[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 1

Author: Tồi hủ

Editor: Ka_KaNg _ Trans: QT

Pairing: Đình Phong

Disclaimer: Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong thuộc về chính bản thân họ trong thực tại. Tác giả lẫn người edit đều không sở hữu bất kì nhân vật nào.

Genre:  romance, AU, OOC…

Rated: M

Status: 11 chapters _ on going

E/N: Fic này có thể tóm gọn là quá trình anh Đình con ông cháu cha giăng bẫy lừa cưới bạn Phong nhân viên công chức =)))))) Thanh mai trúc mã, tình trong như đã, mặt ngoài còn e =)))))

acd73d53gy1fj5otj9qtcj211c0qoq6m
Cái hình ko liên quan gì đến nội dung fic cả, nhưng mừ tui thích!

.

—oOo—

 

-Chap 1-

.

Dẫu rằng cũng sắp bước sang đầu ba, nhưng Lý Dịch Phong vốn xuất thân trong gia đình tư bản đỏ [*] – gia giáo nghiêm không nói, từ bé còn bị các anh chị quản thúc rất chặt – nên hầu như ít có cơ hội lui tới quán bar, chen chúc giữa làn sóng tạp âm nhiễu nhương và đủ loại ánh đèn chiếu loạn mới tìm ra Trần Vỹ Đình đang co quắp nửa người.

[*] Tư bản đỏ: thể chế chính trị theo XHCN nhưng kinh tế thị trường giống tư bản. Ý ở đây là gia đình bạn Phong có gốc quan chức nhưng sống dựa vào việc kinh doanh.

Mấy vòng chai lọ la liệt xung quanh. Lý Dịch Phong vừa đến gần đã vô ý đá phải một chai rượu đỏ. Chất lỏng bên trong dao động kịch liệt rồi cuồn cuộn trào ra, nhuộm sẫm gần hết mặt giày cậu.

Lý Dịch Phong vốn có bệnh sạch sẽ, vừa cúi đầu nhìn đống hỗn độn kia, khuôn mặt liền đóng băng một tầng – tất nhiên, quá nửa lí do là vì tức Trần Vỹ Đình.

Cậu nghĩ mãi không thông, cả đám trẻ cùng nhau lớn lên nơi nhà cao cửa rộng kia, có điểm nào khiến Trần Vỹ Đình không vừa lòng? Một tiếng Đình ca, hai tiếng Đình ca từ thuở còn đóng bỉm cho đến khi khôn lớn thành đạt, giày da tây trang, ngoan ngoãn phục tùng. Anh chưa bao giờ bị người khác chọc giận, thế mà hết lần này đến lần khác lại tự thân tìm ngược – cam tâm hạ mình theo đuổi cái cô Đường Phượng Phượng kia, bị phớt lờ một khoảng thời gian, theo đuổi không thành lại đến đây nốc rượu say khướt, đòi sống đòi chết.

‘Đàn ông sao lại thích dây vào mấy cô nàng vừa thành thục vừa lẳng lơ như thế chứ?’ – Lý Dịch Phong thầm oán, lại chợt nhớ ra đương sự thuộc đại học P, cũng xem như là sinh viên của cậu. Thân làm giáo viên, không thể thuyết giảng đạo lí sau lưng học trò được, nên càng dồn hết oán khí lên người Trần Vỹ Đình, xuất ra năm sáu phần công lực đẩy anh một cái thật mạnh.

“Em là ai đấy?” – Trần Vỹ Đình mơ màng nheo mắt, hàng mi khẽ động, chập chờn hứng lấy chút ánh sáng. Xương ụ mày anh cao, hốc mắt lại sâu, khiến hai con ngươi chìm trong vùng bóng đổ âm u. Nhìn qua cứ ngỡ vẫn còn tỉnh táo.

Trần Vỹ Đình nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, nghiêng đầu khẽ nhấp làn môi thật mỏng – “Em mới vào đây làm à, sao anh chưa từng thấy qua?”

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay Lý Dịch Phong, muốn ôm cậu vào lòng.

Hóa ra nhầm cậu thành tiếp viên sao? Thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm lại nhận không ra, hỏi cậu có phải nhân viên mới vào làm không?

Lý Dịch Phong tức giận, bắt được tay đối phương liền nâng lên cắn một cái. Hàm răng chỉnh chu cắm vào cơ bắp, khiến Trần Vỹ Đình thoáng chốc thanh tỉnh lại. Anh đột ngột đứng lên, vóc người cao gầy lại vận măng tô đen, cảm giác áp bức mười phần.

“Lý Dịch Phong!” – chất giọng vốn đã trầm, giờ đây lại có chút nặng nề, tựa hồ giận mà không bộc phát – “Em đến đây làm gì?”

Nhưng cậu nào có sợ anh, ánh mắt nửa tủi thân nửa trầm mặc, khẩu khí không hề nhượng bộ – “Sao không thể đến? Đến xem hảo huynh đệ của tôi thất tình bộ dạng nhếch nhác ra sao?”

Trần Vỹ Đình thoạt trông cứ ngỡ tuýp người lụy tình, nhưng thực tế lại rất biết kiểm soát bản thân, đồng thời còn am tường nhân tình thế thái – hiểu rõ Lý Dịch Phong ưa ngọt, liền hạ giọng dỗ dành cậu, “Đừng vậy mà, Phong Phong, em như thế khác nào bôi xấu anh?”

Lý Dịch Phong từ bé luôn bị chiêu ‘lấy nhu chế cương’ của anh lừa hết lần này đến lần khác, nhưng là thuở cả hai đều vắt mũi chưa sạch thôi. Còn hiện tại, chiêu này đã sớm mất tác dụng.

Cậu cười khẩy đáp: “Thế nào, giờ biết mất mặt rồi sao? Ban nãy say mèm còn không biết từ ‘xấu hổ’ viết ra sao cơ mà?”

Dung mạo Lý Dịch Phong giống hệt mẹ mình, thấm đẫm phong vị phương Nam, dịu dàng thanh tú, nhìn kiểu chi cũng không ngờ có thể độc miệng như vậy.

Trần Vỹ Đình nhìn cậu, nén chẳng đặng phải bật cười, chốc sao lại xịu khóe môi – “Được rồi, em xem mắt anh kém như vậy, anh sửa sai đã ổn hay chưa? Nói một tiếng là được, hà tất phải truy cùng giết tận?”

Lý Dịch Phong ‘a’ lên một tiếng – “Tôi xem anh đổ đốn thành dạng này, cũng chẳng thấy em gái kia đến tìm, bây giờ có người quản anh, anh lại còn khó chịu phải không?”

Đối phương khẽ mỉm cười, vừa gãi gãi chân mày vừa cầm lấy một bình rượu, cố tình lắc lư thành tiếng – “Anh cam tâm tình nguyện, anh sao lại khó chịu cơ chứ? Thầy Lý bận quản học sinh, còn hết lòng hết dạ quản anh, anh sao có thể không vui?”

Trần Vỹ Đình nói ra những lời này cốt để chọc Lý Dịch Phong vui lên, nhưng cậu vốn là giáo viên Ngữ văn, nghe sao cũng cảm thấy đương sự có hàm ý khác, chưa kể cái biểu tình bất cần đời kia.

Lý Dịch Phong lập tức bật lại – “Không cam tâm bị tôi quản thúc chứ gì? Nếu không phải Trần gia gia (ông nội) đối xử quá tốt với tôi, tôi đời nào thèm quản anh, cũng chẳng quan tâm anh bị ai quản! Đừng nói là anh thật tình trông mong cô gái kia nhìn thấy dáng vẻ suy sụp này mà động lòng thương hại đến tìm anh? Lòng thương hại không thể cân bán được đâu…”

Những lời cậu nói mặc dù vô cùng hợp lí, tâm ý bừng bừng, nhưng lại không hề dễ nghe. Trần Vỹ Đình càng cau mày sâu hơn, song cậu vẫn cứ tiếp tục – “Em gái kia không hợp với anh đâu, thật đấy.”

Lý Dịch Phong suy xét hồi lâu, cuối cùng chọn cách nói thẳng – “Cô ấy quả tình xinh đẹp, nhưng tai tiếng xung quanh rất nhiều, thay bạn trai còn nhanh hơn cải cách giáo trình dạy học. Anh muốn cùng cô ấy chung sống cả đời, chẳng dễ chút nào.”

“Đủ rồi.” – Trần Vỹ Đình từ nãy vẫn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng, thanh âm có phần đè nén – “Phượng Phượng không phải người như vậy…”

Nhà họ Trần khá bảo thủ, chỉ riêng tốc độ thay bạn trai kia thôi sợ đã khó lòng qua ải Trần gia gia.

Lý Dịch Phong nhìn bộ dạng đối phương, không rõ vì sao chính mình cũng cảm thấy bị tổn thương, toan muốn tiến tới vỗ vai anh một cái, chẳng ngờ lại bị hất ra. Trần Vỹ Đình có vẻ như bài xích cậu, khiến Lý Dịch Phong trợn tròn cả mắt.

“Được rồi, em đừng nên nói nữa, Phượng Phượng không phải người như vậy.”

“Ý anh là tôi lừa anh?”

Trần Vỹ Đình không phủ nhận cũng không xác định, chỉ đáp – “Anh không cho phép em nói cô ấy như vậy.”

Dẫu biết mẫu phụ nữ dày dặn kinh nghiệm tình trường sẽ dễ dàng đánh trúng lòng hiếu kì của Trần thiếu gia ngàn hoa vây quanh, nhưng giờ phút này, Lý Dịch Phong đơn thuần cho rằng anh thực sự yêu thích cô gái kia. Cứ nghĩ đến việc anh vì cô ta mà nghi ngờ lời nói của mình, cậu mở miệng đáp trả sắc như dao – “Vì sao không tin tôi? Không tin tôi thì tin ai? Người đang đứng trước mặt anh là tôi, chẳng phải người tình trong mộng nào đâu!”

Trần Vỹ Đình trơ mắt nhìn cậu, khóe miệng thoáng một nụ cười tự giễu.

Lý Dịch Phong còn tưởng anh muốn nói gì, hóa ra là – “Đủ rồi, Lý Dịch Phong, đến bao giờ em mới chịu thôi? Động tí liền mỉa mai người khác, ai chịu cho thấu lời lẽ lạnh nhạt của em?”

Cậu hoàn toàn không nghĩ đối phương sẽ nói ra những lời như vậy.

Trần Vỹ Đình lại tiếp tục, “Em là con út trong nhà, xưa nay vốn được cưng chiều, anh cũng cưng chiều, em liền được voi đòi tiên à, sao không nghĩ xem lúc ấy em bao tuổi, anh là vai lớn, có thể không nhường em sao? Nhưng hiện tại, hai ta đều ở đầu ba rồi, chênh nhau hai tuổi chẳng nghĩa lí gì đâu.”

“…”

“Cho nên, ý anh là đã sớm chướng mắt tôi rồi chứ gì? Không muốn làm huynh đệ với tôi nữa đúng không?” – Lý Dịch Phong sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra ẩn ý của những lời kia. Dù vậy, lòng vẫn nuôi chút hy vọng rằng bản thân đã hiểu sai, hoặc giả, do Trần Vỹ Đình say rượu mất tỉnh táo mà thôi.

Trần Vỹ Đình cũng không hề phản bác. Lý Dịch Phong xem chừng trên mặt anh đã viết nốt mấy chữ to tướng ‘Anh sớm đã không xem em là huynh đệ rồi’.

Cậu tuy không xuất thân trong gia đình chính trị, song cũng tự nhận là có cốt khí, nhìn qua phản ứng của anh liền hạ giọng lãnh đạm – “Tốt thôi, làm như tôi chịu đựng anh chưa đủ vậy. Hiện giờ đã gai mắt nhau rồi thì khỏi huynh đệ gì sất, dứt khoát tuyệt giao, cũng đừng liên lạc thêm nữa.”

Trần Vỹ Đình nghe xong thoáng cười nhạt, nhướn mày rất khẽ – “Nói không liên lạc liền không liên lạc? Quan hệ giữa Trần gia và Lý gia thế nào chẳng lẽ em còn chưa rõ?”

Lý Dịch Phong rũ mắt. Hai gia đình thân nhau mấy đời, từ thuở chính quyền hiện tại thành lập chưa được bao lâu, đồng cam cộng khổ dựa trên mối liên hệ chính trị – thậm chí có họ hàng xa còn trở thành thông gia. Cậu và Trần Vỹ Đình tuy không có liên hệ máu mủ nhưng nếu xét vai vế, có lẽ còn phải gọi anh một tiếng ‘ca ca’.

Nhưng lời tuyệt giao đã trót nói ra, còn hối hận thế nào được nữa? Lý Dịch Phong khẽ cắn môi – “Quan hệ hai bên thế nào tôi biết rõ, nhưng Lý gia vốn đông con nên không hề gây áp lực đến tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không ai xen vào hay quản thúc. Tôi chỉ là một giáo viên bình thường, có thể dính líu gì đến Trần gia các người, dính líu gì đến Trần thiếu gia đây chứ?”

Trần Vỹ Đình quan sát cậu một lúc lại bật cười, chậm rãi đáp như muốn thị uy – “Em yên tâm, vẫn phải liên lạc thôi, dù em muốn cũng không thể cắt đứt được với anh đâu.”

Lý Dịch Phong nào dễ nhận thua, dẫu đối phương có thủ đoạn, có bản lĩnh chăng nữa, cậu cũng không ngồi yên chịu trói, cười đáp – “Được lắm, cứ chờ đi.” – dứt lời liền quay đi, vạch rõ ranh giới, dường như không còn là người trước đây vẫn chăm chăm quản thúc anh nữa.

 

—oOo—

.

Mùa Đông phương Bắc đến sớm, mới tháng mười mà bầu không đã se se lạnh, gió cuốn từng cơn khiến người ta vô thức kéo chặt áo khoác. Trên đường đến đây, Lý Dịch Phong không hề chú ý, giờ khắc này mới hối hận vì lúc ra khỏi nhà không mang theo áo lông cừu.

Bắc Kinh nhiều xe, tùy tiện vẫy tay là có thể bắt được taxi, dù kẹt xe chăng nữa thì ngồi bên trong vẫn ấm áp hơn nhiều. Ấy thế mà, Lý Dịch Phong dường cố tình tự ngược bản thân, cam tâm cuốc bộ trên đường cái.

Cậu vừa đi vừa cúi nhìn chiếc bóng xám cô độc của mình, chợt có phần cảm thông với tình cảnh mượn rượu giải sầu của Trần Vỹ Đình – nhưng nghĩ kĩ lại thì, tình cảm huynh đệ hơn hai mươi năm giữa họ, chút chuyện yêu đương thoáng qua kia có thể so sánh được sao? Oán niệm của Lý Dịch Phong ùa về từng cơn.

Lại nhớ trước đây, có người hỏi qua Trần Vỹ Đình, sẽ chọn ai giữa huynh đệ và nữ nhân. Anh ấp úng hồi lâu liền cho ra đáp án, huynh đệ chính là nữ nhân.

“Aishh!” – Lý Dịch Phong cười nhạt, chả trách khi đó ngập ngừng như vậy, hóa ra anh vốn là người trọng sắc khinh bạn, cũng do cậu có mắt như mù, nhìn không thấu. Tâm tư cứ thế phiêu lãng nơi xa, mãi đến khi nhận ra tài xế ngồi trong chiếc xe theo ngay bên cạnh vẫn một mực gọi tên mình, cậu mới chợt hoàn hồn.

Lý Dịch Phong không nhớ từng gặp qua người này, song, đối phương lại luôn miệng gọi cậu là ‘thầy Lý’ – cả họ lẫn nghề nghiệp đều biết rõ.

“Uây, thầy Lý, tôi là Khích Hạo, làm việc ở quán bar kia.”

“À, thì sao?” – Lý Dịch Phong cảnh giác người lạ, nghe xong liền vô thức lui về phía sau, khiến Khích Hạo cuống quýt – “Đừng mà, thầy Lý…”

Xe của gã nhích về phía trước với tốc độ rùa bò, “Đình ca gọi tôi tới, anh ấy bảo tôi đưa cậu về, tối thế này rồi, thầy Lý đi một mình không an toàn đâu.”

Lý Dịch Phong khẽ nhíu mày, bọn họ vừa mới ầm ĩ một trận, chỉ mong đến già cũng khỏi cần nhìn mặt nhau nữa. Giờ đối phương lại gọi người đến tiễn cậu là ý gì?

Dù nghĩ vậy, Lý Dịch Phong cũng ít đề phòng đi một phần. Khích Hạo thấy có hy vọng, vội mở lời – “Thầy Lý, mau lên xe nào, bên ngoài lạnh lắm, đừng để nhiễm hàn.”

“Không được, anh về đi, tôi không lên xe đâu.”

Lý Dịch Phong còn muốn hỏi đương sự có phải đến làm trung gian hòa giải không, Trần Vỹ Đình rốt cuộc có ý gì, song lại cảm thấy việc riêng không cần nói với người ngoài.

Khích Hạo làm mặt khổ – “Hễ Trần đại thiếu gia mở miệng, dân đen cả cái tỉnh thành này như bọn tôi làm sao dám trái lời? Thầy Lý mang thiên chức giáo viên quang vinh muôn dân, xem như làm từ thiện, xin đừng gây khó dễ tôi mà! Thương xót chiếc Volkswagen này dừng lâu như vậy, người đi đường đều tưởng là taxi, còn bảo cho mướn chỗ đậu, mà tôi thì không muốn tốn phí.”

Lý Dịch Phong bị chọc cười, bèn mở cửa sau lên xe – “Xem như tôi giữ thể diện và tiết kiệm chút tiền đỗ xe cho anh, không liên quan gì đến hắn ta đâu nhé.”

Khích Hạo đáp – “Thầy Lý à, Đình ca lần này chịu nhượng bộ, cậu cũng chừa chút mặt mũi cho anh ấy đi chứ, muốn chiến tranh lạnh cả đời sao?”

Lý Dịch Phong không trả lời, vừa nghe Khích Hạo huyên thuyên nói tốt cho Trần Vỹ Đình, vừa ngắm phong cảnh bên đường đang dần trôi nhanh. Thấp thoáng bóng ai đạp xe chầm chậm lướt ngang.

Cậu hồi tưởng lại cái thuở Trần Vỹ Đình vừa biết đạp xe, người đầu tiên ngồi phía sau cho anh chở chính là mình. Trần Vỹ Đình muốn trêu Lý Dịch Phong, cố tình chạy đường xóc khiến mặt cậu cứ chốc chốc lại va vào lưng anh, chẳng thể làm gì khác ngoài việc vòng tay ôm chặt hông anh. Có lần nghịch ngợm té xe, đối phương tức thì ôm cậu vào lòng – bản thân anh lại ngã chảy máu, đến giờ trên trán vẫn lưu một vết sẹo mờ.

Lý Dịch Phong nghĩ ngợi, cảm thấy mình ban nãy có phần kích động, gần đây bị Trần Vỹ Đình chọc giận, rất dễ nổi cáu, khẽ làu bàu – “Vậy cũng tốt mà, cứ thế giận nhau hết đời luôn.”

Cậu thu lại ánh mắt rong ruổi ngoài cửa xe, liếc đến tấm áo khoác được gấp chỉnh chu đặt ngay bên cạnh. Vừa hay, Khích Hạo nghiêng đầu đánh vô-lăng, đúng lúc trông thấy vẻ mặt cậu – “Của Đình ca đấy, anh ấy bảo hôm nay cậu ăn vận phong phanh, thấy lạnh thì khoác vào.”

Lý Dịch Phong ngửa đầu tựa vào lưng ghế, thả lỏng vùng vai gáy đã cứng đơ từ nãy. Ngoài Trần Vỹ Đình thì còn ai vào đây nữa? Anh sẽ không tùy tiện mang y phục của người khác cho cậu mặc, dù có chăng nữa, cậu cũng sẽ không mặc.

Lý Dịch Phong nhàn nhạt đáp: “Trong xe đủ ấm rồi.”

Khích Hạo cười mỉm chi – “Sau khi xuống xe chẳng phải còn đi bộ một đoạn đường nữa sao? Thầy Lý thật sự không nên để Đình ca lo lắng.”

Cậu khẽ cười, ôm chiếc áo khoác kia lên ngửi một chút, có mùi rượu thoang thoảng.

Lý Dịch Phong tự hỏi, anh uống đến say khướt,  mùi rượu trên áo sao lại nhạt nhường này? Nhưng cậu biết rõ tửu lượng đối phương, liền tự giải đáp, cho rằng anh chưa uống được bao nhiêu đã say – khiến hơi men thấm trên áo không quá nồng nặc mà chỉ vừa vặn gây buồn ngủ.

Lý Dịch Phong nghĩ thế liền rũ mi.

Đường vẫn còn xa, cậu có thể chợp mắt một lát mà.

.

[tbc]

.

E/N: khụ khụ… chap sau chờ coi Đình cưa ra tay nhá các thím =)))))))

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic][Đình Phong] Lấy cương khắc nhu _ chap 1

  1. Lucien Maes

    Úi úi thể loại hơi lạ à nhen =)))) hiếm khi nào lão Đình ko phải là thê nô cho con mèo ngạo kiều (chắc chưa tới giai đoạn thê nô thôi) mà lại là phúc hắc =))))

    Hóng xem Trần thiếu gia ra tay kiểu gì đây =)))) Có ngầu lòi như được giới thiệu ko hay chỉ làm màu XD

    Like

    1. Tại anh muốn mần cái khác, ứ muốn làm huynh đệ với em nữa nên kiếm chuyện sinh sự thôi, chớ vẫn thê nô như thường hà =))))))) Mở đầu hơi mơ hồ, nói chung là vô chap sau sẽ rõ ràng hơn.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s