[Oneshot][Đình Phong] Dũng khí

Author: Quyển Quyển Quyển

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

Pairing: Đình Phong (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

Disclaimer: Người thật thuộc về chính bản thân họ trong thực tại, tác giả lẫn người edit đều không sở hữu bất kì nhân vật nào.

Genre:  angst, slice of life, AU, OOC…

Rated: T

E/N: Lúc edit fic này, trong đầu mình cứ tự động chạy bài “If we were a movie” của Miley Cyrus. Dù giai điệu rất tươi sáng, HE nữa, nhưng không hiểu sao từ xưa nghe qua vẫn luôn cảm thấy rất buồn…

“When you call me, I can hear it in your voice
Oh sure! Wanna see me and tell me all about her
La la
I’ll be acting through my tears
I guess you’ll never know that I should win an Oscar for this scene I’m in.”

.

—oOo—

.

1.

Hoàng hôn đêm giao thừa chớm buông, nhà nhà đều nô nức sum họp, đợi chờ bữa cơm đoàn viên. Mà phố xá lúc này lại cô quạnh đến lạ.

Thi thoảng có dăm bóng người tới lui, tất thảy đều vội vàng, bởi nỗi nhớ nhà trong họ tựa hồ mũi tên đang vun vút lao đi. Thế nên, sự xuất hiện của Trần Vỹ Đình trong khung cảnh này dường có chút lạc lõng. Bước chân anh không nhanh cũng không chậm, biểu tình nhàn nhạt vương trên khuôn mặt – trông chẳng rõ buồn vui.

Bầu không ngã xám tàn tro, sa sập nặng nề. Gió Đông Bắc giá buốt rít lên từng cơn giữa phố thị nhạt nhòa nhân ảnh. Rõ là một năm mới tồi tệ.

Trần Vỹ Đình áp hai tay lên miệng hà lấy vài hơi khí nóng, xoa xoa vài cái rồi mới cho lại vào túi áo khoác. Giữa khí trời rét mướt bủa vây, anh chợt mơ hồ nhớ quê – xa cách thành phố này gần trọn chiều dài trung Quốc. Nơi ấy có nắng ấm cùng gió biển dào dạt bất tận, ngay cả mùa đông cũng… Mùa đông có lạnh không nhỉ? Anh thoáng ngờ ngợ, bởi chính bản thân cũng không còn nhớ rõ mình chưa trở về đã chừng mấy năm.

Bước vào khoảng sân bên dưới một khu dân cư, Trần Vỹ Đình cuối cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sáng đèn ấm áp nọ. Anh ngẩn ngơ nhìn thật lâu, lâu đến độ khóe mi cũng bắt đầu chua xót. Ý thức được điều này, anh vội lấy gói thuốc lá từ túi ra, đoạn châm lửa, hít vào một hơi. Điếu thuốc kia le lói một ánh lửa tàn – trùng khớp thay, tâm tình anh lúc này.

Chỉ chốc lát sau, dưới chân Trần Vỹ Đình đã vương vãi ba, bốn mẩu đầu lọc bị dụi tắt hẳn. Đắm trong làn khói nồng nàn đang quấn quýt, tâm tình anh sau rốt cũng dần bình ổn lại.

Sắc trời đêm đông chuyển tối rất nhanh, chỉ qua thời gian vài điếu thuốc mà hết thảy đèn đường xung quanh đều đã bật sáng.

Thật lạnh… anh kéo khăn quàng  lên che kín vùng cổ rồi cất bước.

Đi đến phía dưới tòa nhà, Trần Vỹ Đình thuần thục ấn vài con số trên bảng điện tử. Hệ thống bảo mật tự động vang lên vài tiếng, chỉ chốc sau, đầu bên kia đã truyền đến một giọng trẻ con lảnh lót – “Xin chào, cho hỏi ai đấy?”

Anh khẽ cười đáp: “Là chú.”

Cửa chính lập tức mở ra, đồng thời còn có tiếng hoan hô vọng lại, “Vỹ Đình ca ca, anh rốt cục cũng đến rồi!”

Những con số trong thang máy cứ biến đổi thoăn thoắt. Trần Vỹ Đình chăm chú nhìn theo, lòng nửa mong chờ lại nửa sợ hãi – bao giờ đặt chân đến đây, tâm tình anh cũng như thế.

<<Đinhhhh… Lầu 21. Đã đến>>

Anh hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi thang máy.

Vì chờ đón anh đến mà cánh cửa kia đã hé mở sẵn, ánh đèn ấm áp từ khe cửa tràn ra – hệt như cảnh tượng anh trông thấy lúc đứng dưới lầu. Trần Vỹ Đình vừa đẩy cửa bước vào, một thân ảnh be bé đã vụt đến ôm lấy chân anh. “Vỹ Đình ca ca, em rất nhớ anh đấy!”

Lý Dịch Phong nghe thấy tiếng mở cửa liền bước ra, nhìn thấy bộ dáng của con gái mình liền dở khóc dở cười – “Duyệt Duyệt, thật không biết lớn nhỏ! Phải gọi là chú chứ!”

Khuôn mặt bé xinh của Lý Quân Duyệt đong đầy miễn cưỡng, khẽ vặn vẹo mấy đầu ngón tay, đáp: “Nhưng… Nhưng mà nếu gọi chú, sau này Duyệt Duyệt lớn lên làm sao gả cho anh ấy được!”

“Chậc, con bé này, đúng là con nít quỷ mà!” – Lý Dịch Phong chợt nói không nên lời.

Lý Quân Duyệt làm mặt xấu với ba mình, đoạn dụi đầu vào người Trần Vỹ Đình mà nũng nịu: “Con mặc kệ, con cứ gọi!”

Trần Vỹ Đình ôm lấy cô nhóc, cười nói với Lý Dịch Phong – “Không sao, con bé thích thế nào cứ gọi thế ấy.”

“Chậc chậc, đứa con gái này của em, xưa nay chưa từng thấy nó dính em đến vậy!”

“Vỹ Đình ca ca đẹp trai hơn baba mà!” – Lý Quân Duyệt dứt lời liền hôn lên má Trần Vỹ Đình ‘bẹp’ một tiếng vang dội, hôn đến nước dãi vương đầy. Lý Dịch Phong vội rút khăn giấy lau mặt cho anh, sau mới đón lấy con gái từ trong tay đối phương, “Anh mau vào đi, đang đợi anh đến ăn cơm đấy!”

“Ừm.” – Trần Vỹ Đình khẽ gật đầu, thay dép lê tiến vào phòng khách.

Lý Dịch Phong vừa dỗ con vừa quay lại bảo anh: “William, cứ tự nhiên, ở nhà em không cần khách sáo!”

“Biết mà, anh đã bao giờ xem mình là người ngoài đâu.” – Trần Vỹ Đình cười đáp lời cậu.

Quả thực, lấy quan hệ giữa hai người bọn họ ra mà nói, dù cho anh có ở nhà Lý Dịch Phong mà đi ngang về tắt, nằm ngồi tùy tiện cũng chẳng sao. Hơn nữa, tên con gái Lý Dịch Phong cũng do anh đặt. Trần Vỹ Đình còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, đang mơ màng say ngủ thì nhận được điện thoại của cậu, ngữ điệu vô cùng hưng phấn – “William! Em làm bố rồi!”

Mỗi lần Lý Dịch Phong có chuyện vui, người đầu tiên nhận điện thoại chắc chắn là Trần Vỹ Đình. Bao năm chưa hề đổi thay.

Anh cũng từng cho rằng đấy là một cách biểu đạt tâm ý mật thiết mà tinh tế, song, hiện thực lại nói anh hay, chẳng qua là tình cảm huynh đệ mà thôi.

Trần Vỹ Đình thoáng chốc liền tỉnh táo, lòng vừa cay đắng lại vừa yên vui. Nhưng nào có thời giờ tiêu hóa bằng ấy tâm tình, anh sợ Lý Dịch Phong nhận ra bất thường, vì vậy liền trả lời rất nhanh: “Chúc mừng em, Phong Phong, lại bước vào một giai đoạn mới của đời người rồi!”

Ngoài một tiếng chúc mừng đầy khuôn sáo như thế, anh còn biết nói gì hơn.

“Anh nói xem, em nên đặt tên con gái thế nào mới hay?” – Lý Dịch Phong hân hoan đến độ lảm nhảm không thôi – “Ôi chao, em vẫn chưa nghĩ ra nữa, ngày này đến nhanh quá, em còn chưa kịp chuẩn bị xong!”

Trần Vỹ Đình trầm mặc hồi lâu mới trả lời cậu – “Gọi là Lý Quân Duyệt đi. Quân trong quân tử. Duyệt trong hỉ duyệt [*]

Hỉ duyệt = vui thích, hân hoan.

“Lý Quân Duyệt, Lý Quân Duyệt,” – Lý Dịch Phong lặp đi lặp lại cái tên này – “Vừa khiêm tốn nhã nhặn, lại còn gửi gắm nhân sinh to lớn. Lấy ý nghĩa chữ Duyệt làm đầu, tuy là con gái, không liên quan mấy đến quân tử, nhưng tên thật sự rất hay! Vậy thì đặt là Lý Quân Duyệt đi!”

“Cứ thế mà quyết định? Em cũng quá tùy tiện rồi!” – Trần Vỹ Đình cố tình trêu cậu.

Lý Dịch Phong cũng không chịu thua, đáp trả một câu – “Không ngờ đó, quốc ngữ anh nói còn chưa lưu loát, thế mà vốn từ rèn luyện không tệ nha!”

Hai người cứ thế đùa giỡn nhau nốt cuộc điện thoại ấy.

Lý Dịch Phong đương nhiên không biết tâm tư của Trần Vỹ Đình.

Lý Quân Duyệt, Lý Quân Duyệt.

‘Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.’

(Núi có cây cao, trên cây có cành. Lòng ta có người, người nào có hay)

Trần Vỹ Đình vốn muốn đặt là Duyệt Quân (thích người), nhưng lại cảm thấy như thế quá lộ liễu, liền đổi thứ thự hai chữ cho nhau. Chẳng ngờ đổi bừa như thế, đọc ra lại không hề tầm thường.

Từ đấy về sau, anh đối với con gái của Lý Dịch Phong lại nảy sinh một loại cảm giác thân thiết khó tả, bởi cái tên cô bé đã gửi gắm bên trong quá nhiều tâm tư của anh rồi.

Là chua xót, cũng là tình thâm.

.

2.

Vợ Lý Dịch Phong là một phụ nữ rất mực dịu dàng. Ở cô hội tụ tất thảy ưu điểm mà nam giới hằng ước ao. Xinh đẹp, thiện lương, phóng khoáng nhã nhặn. Nói chung, Trần Vỹ Đình khó lòng tìm ra bất kì thiếu khuyết nào nơi cô.

Tất nhiên, Lý Dịch Phong vốn kén chọn, nếu không phải mẫu người hoàn hảo thế này, làm sao dễ dàng lọt vào mắt xanh của cậu chứ?

Nhìn cả bàn thức ăn phong phú, anh nén chẳng đặng phải cảm thán một câu: “Phong Phong, em tu tám kiếp mới có phúc như vậy!” – Những lời này nói ra đều là thật lòng. Ví như chỉ anh và Lý Dịch Phong ở cùng nhau, cả hai chắc hẳn phải ăn mì gói đón giao thừa rồi.

Lý Dịch Phong cười đáp một tiếng – “Anh hâm mộ chưa? Hâm mộ thì cũng mau tìm một người sinh sống qua ngày đi…”

Cậu đang nói chợt dừng, bởi biết rõ tính hướng của đối phương. Nếu chẳng phải vì mâu thuẫn với người nhà, anh nào phải mỗi năm đều đến nhà cậu dùng bữa đón giao thừa.

Tuy vậy, nhiều năm trôi đi, con gái Lý Dịch Phong cũng đã lớn thế này, mà vẫn chưa từng thấy Trần Vỹ Đình qua lại với bất kì ai. Không cần mở lời cũng hiểu cậu quan tâm anh bằng nào. Dù không thích phụ nữ chăng nữa, tìm một người đàn ông khác bên cạnh vẫn tốt hơn đơn độc lẻ bóng mà. Lý Dịch Phong vẫn thường ghé chơi nhà anh, hiu quạnh đến độ không chút hơi ấm. Cứ nghĩ đến việc Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều một thân một mình ăn ngủ nơi ấy, cậu liền thấy đau lòng.

Chính vì thế, Lý Dịch Phong đã bao lần nhắc qua, song Trần Vỹ Đình vẫn vòng vo xuôi chuyện, hoặc nửa đùa nửa thật quàng vai cậu mà bảo: “Có em là đủ rồi, anh nào muốn ai khác ở đây nữa.”

Những lúc như thế, Lý Dịch Phong đều cằn nhằn anh không nghiêm túc. Đối phương càng cố ý trêu chọc, xoa xoa bờ vai cậu – “Anh nói thật đấy!”

Lý Dịch Phong bất đắc dĩ sờ đầu anh – “Được rồi, được rồi, biết là không ai thèm anh, em đành chịu thiệt mà tiếp tục bầu bạn với anh vậy.”

Trần Vỹ Đình vùi mặt vào hốc vai cậu, bao lần tưởng suýt rơi nước mắt.

Phong Phong, tiếc nuối lớn nhất đời anh , có chăng là không thể chân chính yêu em, cùng em trải qua kiếp người.

Không khí giữa bữa ăn chỉ vì câu đùa lỡ lời của Lý Dịch Phong mà chợt trở nên lúng túng. Vẫn là Lý Quân Duyệt mở miệng xua đi sự trầm mặc kỳ quái này. Cô bé nghe Lý Dịch Phong nói xong liền vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Vỹ Đình, vòng tay ôm lấy anh – “Vỹ Đình ca ca không được tìm người khác sinh sống qua ngày! Phải đợi Duyệt Duyệt!”

Lý Dịch Phong thầm thở dài nhẹ nhõm, bèn chuyển sang trêu con gái mình – “Con biết sinh sống qua ngày là gì không?”

“Con biết chứ!” – chất giọng non nớt của Lý Quân Duyệt cố ra vẻ già dặn – “Chính là kết hôn, giống như ba mẹ vậy!”

“Aishh, con biết nhiều đấy!”

Trần Vỹ Đình ôm cô bé lên ngồi trên đùi mình – “Vậy Duyệt Duyệt phải ăn nhiều vào, nhanh lớn một chút, nếu không chú già mất thôi!”

Sau đó, Lý Quân Duyệt liền nhận lấy bát cơm ba mình đưa đến, ăn thật chăm chú, cả miệng đầy thức ăn, còn nhồm nhoàm nói với Trần Vỹ Đình – “Đừng mòa, êm sẽ nhớn rứt nhanh!” (Đừng mà, em sẽ lớn rất nhanh!)

Lý Dịch Phong lắc đầu thở dài – “Ây dào… Con bé này anh mang về nuôi được rồi đó!”

Lý Quân Duyệt vội nuốt xuống phần cơm trong miệng, nghiêm túc đáp: “Không được, con vẫn còn muốn ở cùng ba mẹ!”

“Vậy giữa baba và Vỹ Đình ca ca, con thích ai hơn?”

Lý Quân Duyệt nhìn Lý Dịch Phong một thoáng, lại quay sang nhìn Trần Vỹ Đình, vẻ mặt khó xử, thích baba, cũng rất thích Vỹ Đình ca ca, phải làm sao bây giờ?

Trần Vỹ Đình khẽ xoa đầu cô bé – “Em đừng trêu Duyệt Duyệt nữa, con bé nhất định thích anh hơn, chẳng qua không dám nói thật với em mà thôi!”

Lý Dịch Phong huých anh một cái – “Anh bớt tự luyến đi, em sao lại không đẹp trai bằng anh chứ?”

Vợ cậu nhìn cảnh ba người, hai lớn một bé, náo loạn ầm ĩ, đành bất đắc dĩ cười bảo: “Hai người các anh vẫn cứ ấu trĩ như thế? Bao tuổi rồi mà còn tranh xem ai đẹp trai hơn?”

Thông qua Lý Dịch Phong mà cô và Trần Vỹ Đình cũng khá thân thuộc, đùa vui không cần kiêng dè.

“Cứ ấu trĩ thế đấy!” – hai người đồng thanh, đoạn không hẹn mà cùng nhìn nhau, bật cười giòn tan.

.

3.

Dùng xong bữa tối, vợ Lý Dịch Phong ôm con ngồi trong phòng khách xem chương trình tất niên, riêng cậu cùng Trần Vỹ Đình ra ban công hàn huyên. Ban công nhà bọn họ rất lớn, cũng vì Trần Vỹ Đình từng nói thích ban công lớn, có thể ngồi phơi nắng, nói chuyện phiếm… nên lúc ấy cậu liền quả quyết mua, dù ban đầu định chọn mẫu căn hộ tiêu chuẩn điển hình.

Lúc ăn cơm, hai người không hề uống rượu, sau bèn bày ít thức nhắm trên chiếc bàn nhỏ kê ngoài ban công, vừa uống rượu vừa chuyện trò.

Trần Vỹ Đình từ lúc cùng cậu ngồi xuống, tay liền không rời điếu thuốc. Lý Dịch Phong dù ngoài mặt chê anh nghiện nặng nhưng vẫn tiến tới bảo anh cho rít nhờ một hơi.

“Em chẳng phải đang cai thuốc sao? Có nghị lực tí đi!” – Trần Vỹ Đình không chịu để cậu rút điếu thuốc ra.

“Đâu dễ vậy! Em không hút ở nhà thôi, sợ ảnh hưởng đến Duyệt Duyệt.” – Lý Dịch Phong dứt lời liền rút ngắn khoảng cách – “Nhanh nào, đừng hẹp hòi vậy chứ, em hút một hơi thôi mà!”

Trần Vỹ Đình đối với cậu xưa nay luôn rất yếu lòng, đành đưa điếu thuốc sang. Đối phương không hề cầm lấy, thay vào đó trực tiếp ghé miệng vào. Anh nhìn môi cậu chạm qua đầu lọc mình vừa hút, lưu lại một vòng ươn ướt, khó tự chủ được mà nuốt khan.

Lúc nhả khói, Lý Dịch Phong cố tình không quay đầu đi, trực tiếp phun về phía anh – dáng vẻ thiếu đánh miễn bàn. Trần Vỹ Đình nào kịp đề phòng, bị phả khói đầy mặt, không ngừng sặc sụa.

“Hahahahaha…” – Lý Dịch Phong bật cười trong lúc đi vòng sang vỗ lưng cho người kia – “Anh lần nào cũng ho thảm như vậy hết!”

Trần Vỹ Đình khẽ lườm cậu – “Chiêu này em dùng nhiều năm như vậy còn chưa chán?”

“Phải, chiêu này dùng nhiều năm như vậy mà anh vẫn cứ bị sặc!”

Trần Vỹ Đình chợt rơi vào thinh lặng.

Đúng vậy, anh và Lý Dịch Phong biết nhau đã chừng ấy năm, dường như điều chi cũng chưa từng đổi thay, vẫn là bằng hữu không hề giấu nhau chuyện gì, vẫn thân thiết cùng phe bất chấp tình huống. Thế nhưng, dễ có thứ gì kinh qua thăng trầm thời gian mà còn nguyên sơ như thuở ban đầu?

Hai người đang ngồi trong phòng khách kia há chẳng phải minh chứng tốt nhất sao?

Anh trầm mặc vài giây, sau mới mở lời: “Năm nay… cô chú cũng không lên mừng năm mới sao?”

“Ừm, hai người ngại xa, không muốn đến. Em định hai hôm nữa quay về một chuyến.”

“Sao hôm nay em không trở về?”

Lý Dịch Phong thoáng liếc anh – “Chỉ sợ em về rồi, ai đó sẽ phải ăn mì gói đón giao thừa hết sức thê thảm.”

Trần Vỹ Đình mỉm cười nâng ly, khẽ chạm vào ly cậu – “Cảm ơn, hảo huynh đệ!” – sau đó ngửa đầu một hớp uống cạn.

Lý Dịch Phong tất nhiên uống cùng anh, cạn rồi lại nhìn ánh mắt mênh mang cô tịch của đối phương, khẽ hỏi: “Anh định cứ thế này, không trở về nữa sao?”

“Ây…” – Trần Vỹ Đình thở dài – “Họ không chấp nhận được tính hướng của anh, có trở về cũng chỉ làm họ giận thêm mà thôi…”

Lý Dịch Phong khẽ xoa tay anh đầy thấu hiểu – “Thử khai thông tư tưởng cho họ xem, anh cứ như vậy… em đau lòng lắm. Bố mẹ ấy, dẫu sao vẫn là một bến đỗ mà, phải không?”

“Đúng vậy.” – Trần Vỹ Đình khẽ gật đầu, chợt ngẩn ngơ nhìn theo ánh trăng bên ngoài.

Anh cảm thấy có phần may mắn vì năm ấy hai người không hề vượt quá giới hạn, bằng không, giờ đây đâu chỉ có gia đình anh là tan vỡ. Trần Vỹ Đình sao đành lòng để Lý Dịch Phong đối mặt với tình cảnh như anh bây giờ chứ? Quá mỏi mệt, hệt như thanh gỗ trôi, không biết phiêu dạt nơi nao, chẳng thể quay về nơi chốn ban đầu.

Lý Dịch Phong tưởng rằng anh nhớ nhà, cũng lặng lẽ ngây ngẩn cùng nhau.

0 giờ. Pháo hoa nổi lên từng cụm từ thành phố phía xa, mà ban công nhà Lý Dịch Phong vừa vặn rơi vào cao độ thuận lợi nhất để thưởng thức. Trần Vỹ Đình trộm nhìn sang, ngắm từng tia pháo hoa, có rực, có nhạt, phản chiếu trên gương mặt thanh tân của cậu – kéo theo từng nhịp trống ngực nơi anh. Tháng năm dường ưu ái, không hề lưu lại trên gương mặt người đàn ông này bất kì vết tích nào, dù chỉ đôi chút. Cậu vẫn như ngày đầu bọn họ gặp nhau, mắt ngọc mày ngài, thoạt trông đã thấy kinh diễm.

“William, năm mới vui vẻ!” – Lý Dịch Phong cười quay đầu lại, đáy mắt hàm chứa muôn ngần tia sáng.

“Năm mới vui vẻ!”

Lại một năm trôi qua, anh và Lý Dịch Phong liệu còn có thể cùng nhau trải nốt bao năm nữa?

.

4.

Thuở Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong vừa quen biết nhau, tình trạng giữa họ khá mập mờ. Mập mờ đến độ người xung quanh hễ trông thấy cả hai bên nhau liền hùa vào trêu ghẹo. Bọn họ thậm chí không dám trả lời tin nhắn của đối phương trước mặt người khác, bởi chỉ cần bị trông thấy liền nhận ngay một tiếng huýt dài ám muội.

Thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì, hai người vẫn như hình với bóng. Lên đại học còn mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng đi xem phim. Hệt như đôi tình nhân nhỏ trên giảng đường.

Thời buổi ấy, chẳng ai thực sự tin rằng giữa nam giới với nhau có thể chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Nên dần dà, mọi người cũng không đồn đãi ầm ĩ lên nữa – chẳng qua là đôi bạn thân đặc biệt ăn ý mà thôi, nhìn mãi thành quen.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong cùng ở lại thành phố nơi họ vào đại học – vạn dặm cách xa quê nhà, với anh, lại càng xa xôi hơn. Song, vì có đối phương bầu bạn nên quãng thời gian kia đối với cả hai không  mảy may vương tí cô đơn, ngược lại càng thêm trân quý.

Chẳng rõ đến sau rốt, ai là người nhận ra những biến đổi trong đoạn tình cảm này.

Không tiện trở về quê nhà, bọn họ cùng đón năm mới, đứng giữa quảng trường, ngước nhìn màn hình led trên cao đếm ngược từng con số, lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Giữa biển người đang nồng nhiệt ôm hôn xung quanh, hai người nào dám nhìn thẳng mắt nhau, lòng tay thấm ướt mồ hôi.

Về sau, cả hai đều không nhắc lại chuyện này. Trần Vỹ Đình vẫn băn khoăn, liệu có nên tỏ tình với Lý Dịch Phong không. Anh sợ bị cự tuyệt, sợ tương lai u ám, sợ tất thảy gian truân gập ghềnh phía trước… Trong lúc anh vẫn đang đắm chìm trong sợ hãi như thế, lại nhận được tin Lý Dịch Phong có người yêu.

Khoảnh khắc ấy, tâm can nói sao cho hết những tiếc hối cùng chua xót. Anh nói dứt tiếng chúc mừng miễn cưỡng liền lặng lẽ tiêu biến khỏi thế giới của Lý Dịch Phong một khoảng thời gian.

Hồi gặp lại đã là hôn lễ của cậu. Anh chải tóc thật tỉ mỉ, diện bộ suit tinh xảo nhất, đến làm phù rể cho cậu.

“William, đến làm phù rể cho em đi, ngoài anh, em chẳng nghĩ ra bất kì ai khác.”

“Được, tất nhiên rồi.” – anh luôn miệng đáp ứng, nhưng đêm ấy lại uống đến say mèm.

Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, anh nhìn thấy nụ cười thật tâm nở ra trên môi Lý Dịch Phong, vì thế liền tự thuyết phục bản thân phải buông bỏ.

Từ đấy về sau, hai người lại trở thành bằng hữu thân thiết nhất, như chưa từng có cuộc ly tan. Thật nhiều năm qua đi, anh không hề tính chuyện yêu đương với bất kì ai khác, chỉ rất mực an tĩnh kề bên Lý Dịch Phong, diễn vai huynh đệ tốt nhất, không dám vượt quá giới hạn dù chỉ một lần.

Sau này, gia đình khăng khăng thúc giục Trần Vỹ Đình kết hôn, giới thiệu hết người này đến người khác. Anh phiền muộn quá độ liền thừa nhận tính hướng của mình với bố mẹ. Khoảng thời gian có nhà mà không thể về, kéo theo cuộc sống phiêu bạt đã bắt đầu như vậy đấy.

Mất đi nơi trú chân, mỏi mệt làm sao! May thay, Lý Dịch Phong vẫn luôn ở bên cạnh, cho anh một nơi nương nhờ qua năm mới, không đến mức phải lang thang đầu đường góc phố, thê thảm chật vật.

Anh từng nghiêm túc suy tư, cả đời này có lẽ cứ thế trôi qua. Cùng Lý Dịch Phong xưng nhau một tiếng huynh đệ. Riêng bí mật kia, sống để bụng, chết mang theo.

.

5.

Đã một giờ sáng rồi, vợ Lý Dịch Phong sớm mang con đi ngủ, mà bên cạnh hai người bọn họ cũng ngổn ngang vài chai rượu rỗng. Đầu lọc bị Trần Vỹ Đình dụi tắt nom cũng gần đầy một chiếc gạt tàn.

Nhưng may mà tửu lượng cả hai đều không tồi, chưa đến mức mất hết ý thức, bất tỉnh nhân sự. Lý Dịch Phong rúc người dựa vào Trần Vỹ Đình, bao tâm tư chôn giấu bấy lâu đột nhiên cất thành lời.

“William…”

“Ừm?”

“William…”

“Sao thế?”

Gió đêm đìu hiu thổi, trầm mặc gợn nhẹ mái tóc hai người. Chẳng biết qua đi bao lâu, Lý Dịch Phong đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay anh, thanh âm văng vẳng nghẹn ngào – “William, đã nhiều năm như vậy rồi, buông bỏ đi, có được không? Đừng nên dày vò bản thân mình như vậy nữa.”

Hốc mắt Trần Vỹ Đình chợt nóng lên, “Được.”

Thì ra cậu biết, cậu vốn luôn biết. Trong nháy mắt đó, đáy lòng anh vui buồn ngổn ngang. Vui vì tấm chân tình cuồng si kia không hề vô ích; lại buồn, vì dẫu thế, hai người bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau.

Hơn nữa, đã không còn cơ hội quay về như thuở ban đầu.

“Chúng ta, là hảo huynh đệ cả đời.”

“Đương nhiên.” – Trần Vỹ Đình cười lộ cả hàm răng trắng, song giọt nước mắt nào cứ lăn dài trên má. Anh nhanh chóng dùng lưng bàn tay lau đi, sợ Lý Dịch Phong nhìn thấy.

Sau đó, anh nhất định không chịu ngủ lại, khoác một thân nồng đậm bóng đêm rời đi. Trần Vỹ Đình chưa bao giờ nhận lời ngủ lại nhà cậu, dù trễ thế nào chăng nữa, bởi sợ nằm trong ngôi nhà thuộc về gia đình của Lý Dịch Phong cùng một người khác, anh sẽ không tài nào chợp mắt được.

Cậu tiễn anh xuống tận lầu dưới, có phần lo lắng: “Anh về cẩn thận đấy.”

“Yên tâm!” – Trần Vỹ Đình phất tay với cậu một cái liền rời đi. Vừa được mấy bước, lấy di động ra toan gọi xe thì trông thấy một tin nhắn chưa đọc từ ‘Mẹ’ – “Đình con, về nhà đi, mẹ và ba đều rất nhớ con.”

Anh rốt cục có dũng khí rơi lệ, bờ vai run rẩy dưới ánh đèn đường hắt hiu, thê lương nói sao cho xiết. Lý Dịch Phong vẫn một mực dõi mắt theo đối phương, dĩ nhiên trông thấy tất cả, đáy mắt cũng loang loáng ứa ra một tầng hơi nước.

William, xin lỗi, năm ấy, là em đã quá hèn nhát. Em của hiện tại đang rất hạnh phúc, anh nhất định cũng phải hạnh phúc nhé.

.

6.

Nếu như lúc Lý Dịch Phong nhận ra tình cảm, không hề e sợ con đường phía trước mờ mịt mà nắm chặt ngọn lửa ấy.

Nếu như khi Trần Vỹ Đình ý thức được bản thân thích Lý Dịch Phong, liền dũng cảm tỏ tình với cậu.

Có lẽ, mọi sự đều đã khác.

.

Đời người vốn ngắn ngủi.

Yêu, quả thực cần đến rất nhiều dũng khí.

.

.

—end—

.

E/N: Từ bỏ, cũng cần đến rất nhiều dũng khí.

 

7 thoughts on “[Oneshot][Đình Phong] Dũng khí

    1. Thanks e, đã sửa ;”>

      Chọn edit fic này là vì lúc ss đọc được nó trên lofter vài tháng trước đã rất ngạc nhiên. Cấu trúc, không khí fic và nhiều chi tiết khá tương đồng với “As time goes by” mà ss viết cách đây 2 năm… Nói chung là vô cùng trùng hợp, cảm thấy kinh hỉ lắm ý =))))))))

      Liked by 1 person

  1. Đình Phong moe moe

    ” Từ bỏ cũng cần có dũng khí ”
    Thương Phong. Xót Đình
    Đào đâu ra dũng khí để từ bỏ bây giờ 😭

    Like

Leave a comment