[Longfic][Đình Phong] Tình yêu nguy kịch _ chương 3

-CHƯƠNG III-

.

.

“Khi thời cơ đã chín muồi, nên vì chính bản thân mình mà lựa chọn một con đường ngay thẳng.”

.

Sớm đoán được ý đồ của tôi khi đến đây, Diệu Văn ca nhíu chặt mày, tiện tay rút vài điếu thuốc ra khỏi túi quần. Mỗi lần gặp lại Diệu Văn ca, tôi không thể không nhớ đến hình ảnh vị lão đại năm nào trên người gánh đầy tội ác, trong vòng một đêm ngắn ngủi san phẳng toàn bộ vùng này. Nếu để nói đến vị Diệu Văn ca này, thì đó chính là lời dạo đầu.  Diệu Văn ca nhìn tôi, có chút cảm khái thở dài một tiếng, vừa tỏ vẻ như đã thấu hiểu triệt để, lại vừa nghe ra một tia tiếc nuối cùng tiếc hận trong đó.

Phố buôn bán ở ngã tư đường ngày nào giờ đã thay đổi diện mạo mới, vậy nhưng Diệu Văn ca vẫn như cũ ở tại một cửa hàng bán hoa quả nhỏ trên phố Hạng Lý. Tiền lợi nhuận thu được từ việc cho thuê mặt tiền bán hoa quả kỳ thực cũng không đáng là bao, vì vậy chủ nhà rất nhiều lần đã khuyên Diệu Văn ca dọn ra ngoài để hắn bán lại cửa hàng cho người khác, vậy nhưng Diệu Văn ca nhất định không chịu đi, còn nguyện ý ra giá thuê tiếp. Về sau vị chủ nhà cũng không dám tiếp tục lằng nhằng, dẫu sao người ta cũng là lão đại, dưới tay có đến trăm đàn em, hắn cũng không thể sử dụng biện pháp quá đáng để bắt ép người rời đi.

Khi chúng tôi mới ngồi hàn huyên với nhau được một hai câu thì di dộng của Diệu Văn ca kêu lên vài tiếng. Theo bản năng anh móc ra một cái túi, là kiểu túi dệt ngày xưa, xem chừng là loại túi phổ biến từ hơn mười năm trước bởi vì hiện tại tôi thấy có rất ít người còn dùng cái túi mang kiểu dáng như thế này.

“Lớn tuổi rồi, không quen sử dụng mấy cái thứ đồ đạc hiện đại này nọ.”

Diệu Văn ca xem xét giá cổ phiếu thị trường trên máy, cười tự giễu:

“Năm đó lần đầu tiên sử dụng cái này, anh luôn quên mất cách sử dụng của nó, phải kêu tên tiểu tử A Đình kia dạy lại rồi lại dạy lại một lần. Cậu ta hướng dẫn anh chọn cổ phiếu, những loại này hằng năm đều tăng không ít. Tiểu tử thối đó, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ được ăn học đàng hoàng, vậy nên có đầu óc tính toán hơn nhiều đứa khác.”

Đem xã đoàn cùng công ty của mình ra thị trường với mong muốn tẩy trắng các huynh đệ, ngoại trừ A Đình, Diệu Văn ca chưa từng thấy ai khác có ý nghĩ như vậy. Diệu Văn ca lúc này thật giống như một người anh trai ruột đang tự hào khoe khoang cậu em trai vĩ đại nhà mình, khóe miệng giấu không được ý cười. A Đình cùng với đám người suốt ngày chỉ biết chém giết kia rất khác nhau, cậu ta khi làm việc không thích sử dụng hành động thô bạo. Cho dù là thu phí bảo hộ hay là thay lão Đại đi bàn chuyện sổ sách, trường hợp nào mà cậu ta ra mặt thì trường hợp đó sẽ ít phải động đến đao thương. Vậy nên trong đám đàn em cùng lứa ngày đó, A Đình luôn là người chịu ít thương tổn nhất.

Nhưng mà, có lẽ bởi vì không phải chịu quá nhiều thương tổn, cho nên khi đó Trần Đình mới có thể bị người khác chà đạp, coi thường.

“Con người, có đôi khi cùng với con chó con mèo cũng có điểm giống nhau, đều là kẻ hèn, vấp ngã rồi mới thu được kinh nghiệm.”

Mấy đứa trẻ choai choai nhuộm tóc đủ màu cưỡi xe máy hô to gọi nhỏ phóng vèo vèo trên đường phố khiến bụi bay mù mịt, vương cả vào trong tách trà của hai chúng tôi.

Chén trà này xem ra không thể tiếp tục uống được nữa. Diệu Văn ca nhíu mày, buông chén xuống, sau cùng đưa điếu thuốc lá lên môi rít một hơi, đốm lửa trên đầu lọc chớp sáng rồi lại lụi tàn. Anh chậm rãi phun ra một làn khói mỏng, đem đầu mẩu thuốc lá dí vào trong chén trà, chỉ nghe thấy một tiếng mỏng manh “xích”, đốm lửa đã hoàn toàn bị dập tắt.

“Diệu Văn này từ trước tới nay chỉ làm ra có đúng hai chuyện khiến anh hối hận cả đời.” Diệu Văn ca một lần nữa cầm hai chén trà sạch ở bên cạnh, nhấc ấm trà lên rót nước, không cẩn thận để một vài lá trà dính xung quanh miệng chén.

“Một là, trong một đêm thanh trừng phố chợ, cuối cùng lại hại chết huynh đệ của mình. Còn có, một chuyện khác, chính là năm đó đã thu nhận A Đình.”

Đây vốn là hai sự kiện đã làm thay đổi cả cuộc đời của Diệu Văn ca. Một đêm đó anh dùng gậy đánh chết một đám người, vô thanh vô tức san phẳng khu này, người người trên dưới đều phải gọi anh một tiếng “Lão đại Văn.”  Sau này, khi anh quyết định thu nhận tiểu đệ Trần Đình thì lại được người trong xã đoàn khen ngợi, tán dương anh quả là một vị đại ca có mắt nhìn người. Dù sao nếu không phải còn có Diệu Văn ca đứng ở đằng sau hỗ trợ thì Trần Đình cũng sẽ không nhanh như vậy đã trở thành xã hội đen, trở thành người dẫn đầu, đem theo A Tường cùng A Đống làm nên nghiệp lớn, tựa như “Lão đại Văn” năm đó.

Nhưng cũng chính bởi vì làm được rất nhiều chuyện mà A Đình bị người khác trả thù, đến nỗi ngay cả người huynh đệ tốt nhất của anh cũng bị chém chết ở ngoài đường. Trải qua chuyện đó, Diệu Văn ca dần nản lòng thoái chí, đối với chuyện xã đoàn từ đấy nguyện không tranh giành nguyện không để ý. Nếu như năm đó anh không nhất thời mềm lòng đồng ý cho Trần Đình đi theo anh, vậy thì tên tiểu tử thông minh đó cũng sẽ không rơi vào con đường tương lai hung hiểm như vậy, và tất nhiên sau này sẽ lại càng không cùng người khác tranh giành chức đầu lĩnh.

Nếu được quay lại một lần nữa, liệu anh có còn đồng ý cho Trần Đình gia nhập hay không?

 

Ngày ấy, thiếu niên Trần Đình ngồi đó đeo một cặp kính mắt thật dày, thấp giọng nói: “Em muốn bảo vệ mẹ em.”

Ngày ấy, A Đình sau khi tốt nghiệp đại học liền dẫn theo một cậu con trai đáng yêu trở về, nói với bọn họ: “Từ nay không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội bắt nạt cậu ấy.”

Khi đó, Diệu Văn còn hỏi rốt cuộc vì cái gì mà A Đình phải liều mạng tranh chức đầu lĩnh. Cậu ta không vội đáp lời anh, ngón tay thon dài vuốt ve tấm ảnh chụp, khuôn mặt suốt mấy năm qua luôn mang theo vẻ tàn nhẫn chợt dịu đi rất nhiều. A Đình nhẹ nhàng nói:

“Em muốn đường đường chính chính trở thành một doanh nhân, như vậy mới có thể cùng người mình thích sống thật lâu thật dài.”

Nụ cười tự tin mang theo chút khao khát ấy của A Đình khiến cho Diệu Văn cảm thấy hơi hoảng hốt, làm anh không thể không liên tưởng đến tình cảnh của mình khi còn trẻ. Diệu Văn ca hơn hai mươi năm về trước đã từng cầm lấy tay của Irene mà thề thốt: “Phải trở nên ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ em cả đời,” giọng điệu ngày ấy của Văn ca thật sự quá tương đồng với tiểu tử A Đình.

“Làm người thì phải hiểu rõ, khi thời cơ đã chín muồi, nên vì chính bản thân mình mà lựa chọn một con đường ngay thẳng.”

Diệu Văn ca thở dài một cái, ánh mắt trầm xuống. Nhận thấy trên chén trà có một vết nứt, anh nhẹ nhàng xoay quay mặt kia của cái chén, sau đó uống một ngụm hết sạch nước trà bên trong.

“Nhưng nếu đã tự lựa chọn được cho bản thân mình một con đường, vậy thì cũng chỉ có thể từng bước từng bước mà tiến tới.”

Tôi khẽ gật đầu, nâng chén lên nhấp một ngụm nước trà. Chính mình đã tự lựa chọn con đường tương lai của mình, vậy thì tự bản thân sẽ phải ra sức hoàn thành nó. Cũng như đối với người quan trọng ở trong lòng, cũng chỉ có thể tự bản thân mình chăm lo bảo hộ cho tốt.

Thời điểm tôi muốn rời đi, Diệu Văn ca lẳng lặng sai người mang cho tôi một giỏ cam, thấy tôi không chịu nhận, anh liền trực tiếp nhét vào cốp xe của tôi:

“Nếu cô không thích ăn thì có thể đem giỏ cam này đi tặng cho người khác. Anh vẫn còn nhớ rõ cậu thiếu niên thanh tú kia rất thích ăn…….”

Khởi động ô tô, từ kính chiếu hậu tôi nhìn thoáng qua Diệu Văn ca, thấy anh đang đứng vẫy tay chào trước cửa.

Thẳng thắn mà nói Diệu Văn ca quả thực không hề mang bộ dạng đáng ra phải có của một lão đại trong xã đoàn. Rõ ràng là người có tiền, vậy nhưng suốt bao nhiêu năm qua Diệu Văn ca chỉ mặc những bộ quần áo dành cho lão nhân đáng giá có vài chục đồng, ngày ngày bình yên uống trà trong cửa tiệm bán hoa quả nho nhỏ, ngay cả trong quá trình cùng tôi nói chuyện anh cũng luôn luôn để lộ vẻ mặt ôn hòa.

Có lẽ chính bởi vì có một lão đại như vậy mà mới có thể có một đám tiểu đệ giống như Trần Đình, một người luôn hoài niệm những người bạn cũ, trọng tình trọng nghĩa, luôn được người khác đánh giá là người ôn hòa, và thậm chí cũng cứng đầu đến mức không ai có thể khuyên bảo nổi.

 

Gần đây Hồ Chung Tú có một chuyện vui, đó chính là Khương Hi Vũ càng ngày càng dễ bảo. Tuy rằng trước đây cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vậy nhưng kỳ thực vẫn luôn lén lút duy trì thái độ bất mãn đối với bệnh viện. Cho dù Hồ Chung Tú đã tốn hết tâm sức tự mình đi khuyên bảo, vậy nhưng có đôi khi vẫn không thể thuyết phục được Khương Hi Vũ chịu tiêm thuốc. Tuy nhiên mấy ngày nay Khương Hi Vũ đột ngột thay đổi, tới giờ tiêm thuốc trở nên vô cùng chủ động phối hợp với bác sĩ trị liệu, khuôn mặt cũng trở nên tươi sáng hơn, còn thường xuyên nở nụ cười.

Đối với sự thay đổi này của Khương Hi Vũ, Hồ Chung Tú tất nhiên cảm thấy rất vui vẻ, vậy nhưng bà cũng có điểm tự hỏi, không biết trong khoảng thời qua chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Khương Hi Vũ có thể thay đổi nhiều đến như thế này. Không mất quá nhiều thời gian, Hồ Chung Tú đã tự tìm ra được nguyên nhân.

Hôm nay là ngày cuối tuần, sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty, Hồ Chung Tú vội vàng đi tới bệnh viện. Vậy nhưng mới đi được đến gần cửa phòng bệnh, bà chợt nghe được thanh âm đọc bài của Khương Hi Vũ. Cậu đọc to từng chữ từng chữ một, tựa như tiếng bi bô của đứa trẻ đang học nói. Từ trước tới nay Khương Hi Vũ không hề có thói quen này, vậy nhưng mấy ngày nay không hiểu vì sao lại bắt đầu đòi đọc báo đọc sách.

Đẩy cửa bước vào, Hồ Chung Tú nhìn thấy Khương Hi Vũ đang ngồi trên giường bệnh, nghiêm chỉnh cầm thẳng tờ báo. Nếu như Khương Hi Vũ vô tình đọc lên những từ mà cậu không hiểu, theo bản năng cậu sẽ quay đầu, hé miệng hỏi người con trai đang ngồi ở bên cạnh. Mà người nọ cũng thực kiên nhẫn, ngồi giảng giải cho cậu cách phát âm cùng với ý nghĩa của những từ đó.

Hồ Chung Tú có chút ấn tượng về cậu thiếu niên này. Những lúc lái xe ngang qua phố buôn bán, bà thường xuyên nhìn thấy hình ảnh cậu ta cùng mẹ bày bán cam bên đường. Lần trước Khương Hi Vũ lén chạy ra ngoài dẫn đến chuyện bị thương ở trán, nghe đâu lúc đánh nhau con trai bà cũng là được cậu nhóc này bảo vệ. Hồ Chung Tú nhìn liếc qua Trần Đình, thầm đánh giá đứa nhỏ này cũng không tệ.

Từ khi Trần Đình trở thành bạn của Khương Hi Vũ, cuối tuần anh sẽ thường đến bệnh viện thăm cậu. Bình thường việc học không quá nặng, quán hoa quả của mẹ cũng không có việc gì đặc biệt, anh sẽ đến đây thăm bệnh. Hôm nay trùng hợp làm sao anh vừa đến bệnh viện được một lúc thì Hồ Chung Tú đã tìm đến cửa.

Khương Hi Vũ là một người bạn đặc biệt của Trần Đình. Cậu không chỉ sở hữu một vẻ ngoài thư sinh thanh tú, mà tính cách cũng đặc biệt ôn hòa, không giống như những đám trẻ đường phố nhem nhuốc kia, lại càng không thích hò hét hay làm chuyện kì quái. Có thể bởi vì chỉ khi đối diện với một Khương Hi Vũ thanh thuần giống như tờ giấy trắng, mà Trần Đình mỗi lần ở cạnh cậu đều cảm thấy thực an tâm. Anh có thể buông xuống gánh nặng của gia đình, có thể quẳng bớt phiền não vì chuyện tiền nong mà tương lai đi học của mình trở nên xa vời. Lúc này đây, anh chỉ còn là một Trần Đình – một thiếu niên, một nam sinh mới chỉ tròn mười mấy tuổi đầu.

Phần lớn thời gian hai người đều không nói chuyện, nhưng cho dù không nói một lời nào, thì Trần Đình cũng có thể đọc ra được những suy nghĩ trong lòng của Khương Hi Vũ thông qua việc quan sát những biểu hiện hay cử chỉ của cậu. Đứa trẻ này quá mức đơn thuần, bất cứ trạng thái cảm xúc nào cũng đều được bộc lộ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Trần Đình cũng biết Khương Hi Vũ không hề giống anh, là một học sinh trung học, ngay từ khi còn nhỏ đã học được cách đặt những cảm xúc của mình bên trong một vỏ bọc thật dày, giấu nó thật sâu nơi đáy lòng.

Khương Hi Vũ dường như có điểm thích thú, hướng về phía Trần Đình cười một cái, khuôn miệng nhếch lên tạo thành hình vòng cung giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt mở to sáng lấp lánh. Ngược lại, mỗi khi cậu ta buồn thì đôi môi kia sẽ méo xệch ra vẻ tủi thân, đôi mắt cụp xuống, tựa hồ dính chặt lấy hàng mi thật dài.

Khương Hi Vũ quả thực là một đứa nhỏ khiến người khác không thể không cưng chiều, yêu thương. Nhìn thấy cậu cho dù không tình nguyện vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc đắng, Trần Đình nhịn không được vươn tay sờ đầu cậu, khen một câu:

“Hi Vũ làm tốt lắm.”

Trần Đình cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng nảy sinh một vài xúc cảm rất đỗi dịu dàng. Có lẽ, là bởi vì bản thân anh đã coi Khương Hi Vũ như là em trai, vậy nên mới có thể nảy sinh cảm giác thương yêu này đối với cậu.

Đối với những cảm xúc của Trần Đình, Khương Hi Vũ làm sao có thể hiểu nổi? Cậu chỉ biết rằng nếu như một ngày không được nhìn thấy A Đình ở bệnh viện, vậy thì cậu sẽ cảm thấy hoảng hốt, lo lắng, sẽ đem bản thân mình giấu kín thành một đống ở trong chăn. Nếu như A Đình ở đây, vậy thì Hi Vũ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, vui vẻ đến mức khi phải uống thuốc đắng cũng sẽ nhanh chóng nuốt trôi.

Khương Hi Vũ rất thích nghe Trần Đình nói chuyện. Nói một cách công bằng thì Khương Hi Vũ là một đối tượng không tồi về khoản lắng nghe người khác tâm sự. Cậu an tĩnh ngồi ở một chỗ, ngoan ngoãn nghe người khác nói hết chuyện, lại không thêm vào những lời khuyên vô nghĩa. Trên thực tế Trần Đình không cần lắng nghe nhiều lời khuyên. Từ trước tới nay, anh đều xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, đó là bảo vệ mẹ của anh, muốn có tiền có thế để sau này không còn có ai dám xem thường anh nữa. Tuy rằng Khương Hi Vũ không hiểu được những điều mà Trần Đình đang nói, vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình của đối phương.

Mỗi khi A Đình vui vẻ đều sẽ cười để lộ ra răng thỏ cùng với lúm đồng tiền thật sâu bên má. Hi Vũ cũng bắt chước anh, tuy rằng không có răng thỏ, vậy nhưng cậu cũng có lúm đồng tiền.

Lần đầu tiên bắt gặp Trần Đình tươi cười để lộ một bên má lúm đồng tiền, Khương Hi Vũ tò mò lấy tay ra chọc một cái, lại rất nhanh thu tay lại, như là sợ ngón tay sẽ bị hút vào cái lúm nho nhỏ ấy. Cậu sờ khuôn mặt của mình, cũng học dáng cười của Trần Đình, sau đó mới phát hiện hóa ra nửa bên mặt kia của mình cũng có một lúm đồng tiền be bé.

Hi Vũ, cùng với A Đình, rất giống nhau. Khương Hi Vũ hài lòng mỉm cười. Cậu không hiểu vì sao chuyện hai người bọn họ cùng có lúm đồng tiền lại khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Chắc có lẽ là do những đứa trẻ nhỏ ở tuổi này đều có chung một niềm ao ước, đó chính là tìm được một điểm tương đồng với bạn bè của mình.

Thời điểm Trần Đình khó chịu, Khương Hi Vũ cũng không biết nên làm cách nào để nói lời an ủi, vậy nên chỉ có thể xụ mặt xuống, ngồi cùng anh, nhẹ nhàng dùng chân mình cọ vào chân anh, sau đó mới thấp giọng an ủi một câu:

“A Đình, đừng có buồn.”

Mỗi lần Hi Vũ không vui, mẹ sẽ đều ngồi ở bên cạnh cậu, dùng chân nhẹ nhàng cọ vào chân cậu, thủ thỉ an ủi.

Hôm nay A Đình dường như có chút không vui. Thân thể Trương Thục Hiền không thoải mái, Trần Đình đưa bà đến bệnh viện nhỏ trong khu kiểm tra, bác sĩ nói rằng có khả năng Trương Thục Hiền bị suy thận, tuy nhiên vẫn cần phải đưa bà đến bệnh viện lớn để kiểm tra cho chính xác. Vậy nhưng để có thể làm hết tất cả các xét nghiệm cần phải tốn rất nhiều tiền, Trương Thục Hiền lại là người tiếc tiền, cứ như vậy mà trì hoãn việc đi kiểm tra lần nữa.

Khương Hi Vũ buông tờ báo trong tay ra, cắn môi buồn rầu, không biết bản thân mình nên làm cái gì bây giờ. Những ngày trước chiêu thức cọ chân luôn có tác dụng, ấy vậy mà hôm nay cho dù cậu có liên tục cọ chân vào chân của Trần Đình, vậy nhưng đối phương cũng chẳng hề đáp lại.

Hồ Chung Tú ở bên ngoài phòng bệnh lặng lẽ theo dõi hai đứa trẻ, sau cùng bà cũng đi vào, gật đầu chào hỏi Trần Đình, theo thói quen vươn tay ôm lấy khuôn mặt của con trai:

“Mẹ không có ở đây, Hi Vũ hôm nay đã làm những gì thế? Có ngoan ngoãn uống thuốc hay không?”

“Hi Vũ, cùng A Đình chơi, đọc báo chí. Hi Vũ nghe lời, có ngoan ngoãn uống thuốc.”

Khương Hi Vũ nói xong liền xoay người nhìn sang phía Trần Đình, ánh mắt mở to có chút mong đợi, như là hy vọng nghe được câu trả lời khẳng định của Trần Đình.

“Hi Vũ hôm nay đọc rất khá.”

Trần Đình gật đầu đồng tình. Bởi vì chứng bệnh tự kỷ mà Khương Hi Vũ không hay mở miệng giao tiếp, một khoảng thời gian dài không nói chuyện khó tránh khỏi việc cậu nói ra những câu mập mờ vô nghĩa. Trần Đình cùng cậu kề cận đã bao nhiêu ngày không thể không phát hiện ra chuyện này, vậy nên mới nghĩ ra cách rủ cậu đọc sách báo. Trần Đình ngước nhìn đồng hồ, ước chừng khoảng thời gian này có lẽ Trương Thục Hiền đã phải dọn hàng, anh cần phải đi về giúp đỡ, vậy nên liền xin phép:

“Thời gian đã không còn sớm, cháu xin phép đi trước.”

“A Đình, ngày mai lại đến chứ?”

Khương Hi Vũ ngẩng đầu hỏi, tâm tình có chút chờ mong được nhìn thấy anh.

“Ngày mai anh phải đi học, không thể tới.”

Trần Đình vừa nói vừa tùy ý xua tay, đi ra ngoài phòng bệnh.

Khương Hi Vũ chạy ra ngoài, nhìn theo hình bóng của Trần Đình đi xa dần trong hành lang bệnh viện, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ xíu. Cậu đợi một lát, rồi lại chạy đến bên cửa sổ trong phòng bệnh, ngó đầu xuống xem. Gian phòng bệnh này của cậu vốn nằm ở tầng dưới, đối diện với cổng lớn của bệnh viện, rất tiện cho việc quan sát. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Khương Hi Vũ đã nhìn thấy Trần Đình đang chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ngắn tay, rất nhanh đã hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài, chỉ còn thấp thoáng một sắc trầm cùng với sắc trời như hòa một một thể, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.

Khương Hi Vũ tựa người vào cửa sổ nhìn trong chốc lát, mi mắt rủ xuống, không rõ là đang suy nghĩ điều gì, vậy nhưng nhìn cử chỉ bĩu môi của cậu lúc này, khẳng định là đang rất thất vọng. Sau đó Khương Hi Vũ quay về bên giường bệnh, từ dưới gối lấy ra một quyển sách đã có phần cũ, nhẹ nhàng mở ra, chầm chậm đọc chữ.

A Đình nói, hồi anh còn nhỏ, có một khoảng thời gian dài phải thường xuyên ở nhà một mình. Bởi vì không có đủ điện, trong khu dân cư luôn luôn bị cắt điện, anh chỉ có thể tự tay chế tạo một cái đèn pin chiếu sáng. A Đình bé hồi đó rất sợ hãi, vậy nên việc mà anh thích nhất chính là lôi quyển sách kia ra đọc, lớn tiếng đọc từng chữ, như vậy thật giống như có người đang ngồi bên cạnh trò chuyện cùng anh, khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.

“Khương Hi Vũ, nếu như sau này tại một thời điểm nào đó em cảm thấy cô đơn, hoặc sợ hãi, hoặc là phiền lòng, hay thương nhớ ai, em có thể ngồi đọc sách. Rất nhanh em sẽ quên hết được những cảm xúc tiêu cực này.”

A Đình đã từng nói với cậu như vậy. Tuy rằng hiện tại Hi Vũ không ở một mình, vậy nhưng Hi Vũ đang rất nhớ A Đình. Nếu vậy thì cậu sẽ ngồi đọc sách, sách sẽ giúp cậu không còn nhớ anh nữa.

Hồ Chung Tú trầm mặc đứng ở bên kia quan sát hết tất cả mọi chuyện. Bà đợi cho đến khi Khương Hi Vũ đọc xong quyển sách, nhìn thấy cậu một tay ôm chặt lấy quyển sách, chậm rãi nói từng câu:

“Mẹ, con muốn đi học, con muốn đến trường học, ngày mai phải đi.”

Đi học ở trường là mỗi ngày liền có thể nhìn thấy A Đình, cùng A Đình chơi đùa.

Hồ Chung Tú tất nhiên không thể đồng ý với yêu cầu này của cậu.  Tình trạng của Khương Hi Vũ như vậy khiến cậu chắc chắn không có khả năng đi học ở những trường bình thường như bao người khác. Hồ Chung Tú lại không muốn đưa con đến những trường học chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ, vậy nên chỉ có thể để con ở nhà. Suốt bao nhiêu năm qua Khương Hi Vũ vẫn luôn nghe lời của Hồ Chung Tú, ngoan ngoãn ở nhà, chưa từng đòi hỏi chuyện đi học. Hôm nay cậu lại đột nhiên nhắc tới yêu cầu này, bà không cần suy nghĩ kỹ cũng đoán được nguyên nhân đằng sau.

Vậy nhưng chỉ cần là thứ mà con thích, Hồ Chung Tú chung quy vẫn sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của con. Hơn nữa chẳng phải bác sĩ cũng đã nói rằng, trong khoảng thời gian này Hi Vũ luôn luôn thể hiện thái độ vui vẻ, tâm tình cũng trở nên tươi sáng hơn, việc chơi cùng với những người bạn có tuổi tác tương đương đối với việc điều trị căn bệnh tự kỷ của cậu xem ra cũng giúp ích được ít nhiều. Hồ Chung Tú suy nghĩ một lát, liền nảy sinh ra một chủ ý.

Ngày hôm sau, khi Trần Đình vừa từ trường học quay về, mới bước vào cửa đã bắt gặp Hồ Chung Tú. Hồ Chung Tú đứng dậy, dường như là đang muốn rời đi. Trương Thục Hiền nhìn thấy Trần Đình đi học về liền vội vàng chạy ra chào đón, lôi kéo anh đến đứng trước mặt Hồ Chung Tú, nói:

“Chuyện này vẫn cần phải xem ý tứ của A Đình như thế nào.”

Trần Đình mở miệng hỏi mới biết Hồ Chung Tú định mời anh về làm gia sư cho Khương Hi Vũ. Nói là gia sư, vậy nhưng tuổi của hai người cũng xấp xỉ nhau, huống chi Trần Đình dù sao cũng chỉ là một học sinh Trung học, làm thế nào để có thể dạy dỗ một Khương Hi Vũ đây? Cho nên mục đích chính của Hồ Chung Tú chỉ là muốn tìm cho Khương Hi Vũ một người bạn có thể giúp cho cậu cảm thấy vui vẻ, còn những mặt khác không có cũng không sao cả.

“Cô có thể nhìn ra được, Hi Vũ rất thích cháu, cũng rất nghe lời cháu nói.”

Hồ Chung Tú che giấu tác phong sắc bén thường ngày, hướng Trần Đình nở nụ cười ôn hòa. Đối với những chuyện có liên quan đến Khương Hi Vũ, bà luôn luôn dốc hết sức lực thực hiện. Nhận thấy Trần Đình có chút do dự, Hồ Chung Tú tiếp tục nói:

“Nhà cô có quen biết với vị viện trưởng kia, ông ta là bạn học của cô ngày trước. Mẹ của cháu nếu như cần phải làm xét nghiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Mặt khác nếu như còn có chuyện gì khó khăn, cháu cũng có thể nói với cô để cô giải quyết.”

Hồ Chung Tú đã từng tìm hiểu qua về hoàn cảnh của Trần Đình, vậy nên liền có sự chuẩn bị. Bà biết rõ bệnh tình của Trương Thục Hiền, cũng hiểu rõ chuyện Trần Đình bây giờ đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Trần Đình căn bản không hề thích phương thức nói chuyện đặt điều kiện như thế này của Hồ Chung Tú. Anh thích đến thăm Khương Hi Vũ chỉ bởi vì anh thấy cậu là người đơn thuần, cứ như vậy mà tiếp tục qua lại, dần dần hai người mới trở nên thân thiết với nhau. Cho dù bây giờ mình chỉ là một thiếu niên nghèo sống ở dưới đáy xã hội, Trần Đình vẫn là một con người có lòng tự trọng. Vậy nhưng nghe Hồ Chung Tú nói những lời khẩn thiết như thế này, Trần Đình không thể không cân nhắc:

“Coi như cháu thay cô đến nói chuyện cùng với Hi Vũ, giúp cô chăm sóc nó một chút.”

Cuối cùng Trần Đình vẫn là gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hồ Chung Tú.

Kết quả kiểm tra của Trương Thục Hiền cho thấy, thận của bà đã suy kiệt tới gian đoạn cuối, dẫn tới nhiễm trùng đường tiểu.

Nhờ có sự sắp xếp của Hồ Chung Tú mà Trương Thục Hiền bắt đầu vào nằm viện để điều trị. Cũng may bệnh tình của bà được phát hiện kịp thời, bác sĩ cũng nói nếu thay được thận thì khả năng sống sót rất cao. Trải qua một đợt trị liệu, bệnh tình của Trương Thục Hiền cũng xem như đã tạm ổn định, chỉ chờ cơ hội tìm được thận phù hợp để tiến hành thay.

Trần Đình trước mắt luôn muốn tìm ra một con đường để có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng. Mặc dù Hồ Chung Tú có quen biết với vị viện trưởng nọ, vậy nhưng anh vẫn hi vọng bản thân mình có thể tự lực đóng tiền thuốc men cho mẹ. Trần Đình cùng với Khương Hi Vũ dẫu sao cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhìn thấy Hồ Chung Tú vì mình mà phải chạy vạy khắp nơi, xem như bà đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao mình lại có thể không chủ động chi trả những khoản tiền còn lại cho được.

Vậy nhưng Trần Đình dù sao cũng chỉ là một học sinh Trung học, không thể bỏ học để đi làm công cho người ta được.

Gia nhập xã đoàn, đi theo lão đại Văn, buôn thuốc phiện, thu tiền bảo kê, cũng xem như là một dạng làm công kiếm tiền, hơn nữa công việc còn rất nhẹ nhàng. Trần Đình còn nghĩ, nếu như cách đây sớm vài năm, anh sẽ bắt chước A Tường, chủ động đề nghị đi theo Diệu Văn. Dù sao trong nhận thức của anh, đọc sách nhiều cũng vô dụng, có khả năng kiếm tiền thì mới có thể cai trị.

Cho nên nhân cơ hội trong bữa ăn khuya với Diệu Văn, Trần Đình mở lời cảm tạ anh lần trước đã cứu giúp, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu gia nhập vào xã đoàn của mình.

Tuy Trần Đình thể hiện thái độ rất kiên quyết, vậy nhưng ngay từ đầu Diệu Văn không hề đồng ý. Tuy nhiên bởi vì bản thân anh không thể lay chuyển được tâm ý của Trần Đình, sau cùng cũng đành phải cứng miệng nhận Trần Đình vào xã đoàn. Diệu Văn nhìn ra được Trần Đình là một đứa trẻ hiếu thuận, lại có học thức, là một hạt giống tốt. Hiện tại nếu như anh thu cậu ta làm đàn em, cứ xem như là giúp đỡ chiếu cố cho cậu ta một chút, về sau nếu đi ra ngoài có gây gổ với người ta thì người khác cũng biết Trần Đình chính là thủ hạ của lão đại Văn, sẽ không dám bắt nạt quả phụ cô nhi bọn họ. Về phần tương lai phía trước, dẫu sao cậu ta vẫn còn phải trải qua một lần tuyển chọn nữa, đến lúc đó sẽ để cho cậu ta tự quyết định xem nên làm thế nào.

Nghi thức nhập hội diễn ra trong một căn phòng tối. Vì để thể hiện quyết tâm muốn gia nhập vào xã đoàn của mình, Trần Đình còn đi xăm hình. Đó là hình một con rồng đang giương nanh múa vuốt, kéo dài từ sau lưng đến trước ngực, so với hoa văn chín con rồng của “Cửu Văn Long” chỉ có hơn chứ không có kém.

Vừa mới xăm xong hình, xem xét qua gương nhận thấy không có gì là không ổn, Trần Đình liền mặc lại áo một cách qua loa, chạy tới nhà của Khương Hi Vũ. Hiện giờ Khương Hi Vũ đã xuất viện, mà Trần Đình lại trở thành gia sư của cậu, vậy nên ba ngày trong tuần anh đều phải qua nhà cậu, cùng cậu trò chuyện, đọc chút sách.

Kỳ thật chỉ cần A Đình xuất hiện ở nơi mà Khương Hi Vũ có thể nhìn thấy, cậu đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi. A Đình đã là bạn của Khương Hi Vũ, vậy thì Hi Vũ sẽ không còn cô đơn nữa.

Công việc của Hồ Chung Tú vô cùng bận rộn, cả ngày đều vắng mặt ở nhà, những người giúp việc được thuê lại chỉ chăm chăm hoàn thành công việc của mình, đối với Khương Hi Vũ căn bản không hề quan tâm, thậm chí đã từng xuất hiện những chuyện như khóa trái cửa nhốt cậu ở trong nhà một mình để đi đánh mạt chược. Vì thế Hồ Chung Tú đối với những người giúp việc này luôn cảm thấy lo lắng, trước đây đã từng có khoảng thời gian liên tục sa thải vài người. Mà em gái của Khương Hi Vũ, Khương Hi Ny từ nhỏ đã là một đứa trẻ ương bướng, chỉ bởi vì mẹ đặt quá nhiều sự quan tâm chú ý lên người anh trai mà luôn thể hiện thái độ bất hòa đối với Khương Hi Vũ, không chịu ở cùng một chỗ với cậu.

Hi Vũ, luôn một mình ngồi ở trong phòng, đợi từ lúc sáng sớm cho đến khi bầu trời đã tối đen, cũng chẳng có ai đến nhìn cậu một cái.

Nhưng hiện tại Hi Vũ đã có A Đình, A Đình, cùng Hi Vũ bầu bạn.

Đối với chuyện A Đình đến làm gia sư, Khương Hi Vũ chắc chắn không thể biết rõ nguyên nhân đằng sau, Trần Đình không chủ động nói với cậu, những người khác sẽ lại càng không nói. Giống như mọi ngày, Khương Hi Vũ sẽ luôn đợi chờ ở trước cửa từ lúc sáng sớm, cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy Trần Đình bước vào nhà, sau đó ngoan ngoãn dắt anh trở về phòng riêng.

Hôm nay khi Khương Hi Vũ đang ngồi chăm chỉ đọc sách, Trần Đình vốn đang ngồi ở bên cạnh đột ngột ngã xuống, đè lên người cậu khiến cả hai cùng ngã lên giường. Khương Hi Vũ sợ tới mức không dám cử động, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể của đối phương thông qua việc tiếp xúc với làn da, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Đình, Khương Hi Vũ mới sực nhớ tới, nghĩ A Đình sinh bệnh rồi, rất nóng.

.

.

-tbc-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s