[Longfic][Đình Phong] Tình yêu nguy kịch _ chương 2

– CHƯƠNG II –

.

.

Phố buôn bán ngày trước sau khi bị nhà nước đưa vào tầm ngắm quy hoạch để xây nhà cao tầng đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Phải mất chút công sức, tôi mới tìm được đến nhà của A Bình. Điều trùng hợp chính là năm đó cô ấy đang ở tại căn nhà số chín, hiện tại vẫn là căn nhà ấy. Ngày đó A Bình hẵng còn đang là một người phụ nữ trẻ lâng lâng trong niềm hạnh phúc tân hôn, còn bây giờ chẳng mấy mà đã làm mẹ của hai đứa nhỏ mất rồi.

Thời điểm nghe tôi nhắc đến tên người kia, phản ứng của một nhà bốn người thật là thú vị.

Chồng của A Bình hiển nhiên đối với chuyện xảy ra năm đó còn canh cánh trong lòng. Anh ta nhổ một cái, mắng: “Thằng nhãi con kia không những học hết thói xấu của người khác mà còn dám nhìn trộm vợ anh đây tắm, bị anh đây bắt gặp còn mạnh miệng, dẫu có đánh hắn như thế nào hắn cũng không chịu khai cái tên tiểu tử đi cùng đã bỏ chạy kia là ai.”

“Ba thì biết cái gì, cái này người ta gọi là nghĩa khí, bán đứng huynh đệ là phải chịu hình ba mươi sáu côn.”

Nam sinh mười lăm tuổi ương ngạnh cùng cha nó tranh luận, tay áo vén cao để lộ ra một hình xăm, “Nghĩa.” Cái tuổi mười lăm này đúng là dễ dàng bị đất HongKong ảnh hưởng đến con đường tương lai. Vậy nhưng nhìn kĩ một chút, tôi chợt nhận ra hình xăm kia chỉ là dán lên thôi.

“Nếu năm đó con tranh chức đầu lĩnh, khẳng định so với Trần Đình…..”

Nam sinh còn chưa nói xong đã bị cha mình vỗ đầu một cái thật mạnh.

“Tranh tranh tranh, tranh cái con mẹ mày. Nếu không đem hình xăm tẩy đi thì đừng trách cha mày lột da mày.”

“Thôi nào, đừng có ầm ĩ nữa.”

A Bình từ trong phòng bếp đi ra, hai tay lau vào tạp dề.

“Trong nhà hết mất than, hai cha con các người mau đi ra ngoài mua về.”

Cô đem hai cha con còn đang tranh chấp nhau kia đuổi ra ngoài, ngượng ngùng ngồi xuống cạnh đứa con gái, cười cười: “Thật là xấu hổ, để cho cô chê cười rồi.”

Tuy rằng phụ nữ đến tuổi trung niên khó có thể che giấu được những vết tích của năm tháng, vậy nhưng tôi vẫn có thể nhận ra A Bình hồi còn trẻ chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Có thể bởi vì lý do nghề nghiệp nên trên người cô lúc nào cũng tỏa ra khí chất ôn hòa. Khi cô bắt đầu nhớ lại, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì là chán ghét. Vậy nhưng, chính điều này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

A Bình nghe xong câu hỏi của tôi thì cười đến nheo cả hai mắt:

“Cô cảm thấy tôi chán ghét A Đình sao? Như thế nào lại vậy? Chúng tôi là hàng xóm ở tầng trên tầng dưới đã mười mấy năm, có thể nói tôi chính là người nhìn A Đình lớn lên, còn coi nó như em trai ruột trong nhà. A Đình là đứa thông minh, ham đọc sách, từ bé đã hiếu thuận, chẳng qua là vì kết giao với đám bạn bè xấu, đi nhầm đường……..”

Cô nói xong, dần dần thu lại ý cười, mi mắt rủ xuống, tựa hồ có chút thương cảm:

“Từ nhỏ đến lớn A Đình đều rất nghe lời mẹ nó, chưa bao giờ đánh nhau gây chuyện. Tôi chỉ nhớ có một lần duy nhất nó đánh nhau bị thương là vì có người đến đòi thím Trương phí bảo kê. Nó vì bảo vệ thím Trương mà bị đánh đến chảy máu miệng. Vốn dĩ lúc đầu nó không đồng ý đi bệnh viện, bởi vì thím Trương bán cam kiếm tiền không hề dễ dàng, sau này thím Trương cùng đường đành phải nhờ tôi xuống giúp nó…….Thời điểm đó tôi mới làm y tá, xử lý vết thương nọ rất đau, vậy nhưng nó cũng không hề hé răng kêu tiếng nào…………”

“Sau A Đình lén gia nhập vào xã đoàn, trên người xăm một hình lớn, mùa hè quá nóng khiến vết xăm nhiễm trùng. Nó bèn tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, lúc biết chuyện, tôi rất hoảng sợ. A Đình xin tôi đừng nói cho thím Trương biết chuyện này, sức khỏe của thím không tốt, nó sợ mẹ nó sẽ không chịu được kích thích, vậy nên tôi đành đồng ý sẽ giữ kín………Sau đó thím Trương qua đời, A Đình chuyển ra ngoài, từ đó chúng tôi cũng ít gặp lại.”

A Bình rót cho tôi chén nước, nghe tôi nhắc đến đứa trẻ xuất hiện trong bức ảnh cùng với A Đình, cô liền nhớ tới ít chuyện:

“Bởi vì cậu bé kia là bệnh nhân đầu tiên mà tôi từng đích thân chăm sóc ngay khi vừa mới ra trường, vậy nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu hơn so với những bệnh nhân khác. Hình như cậu ta từ nội địa tới thì phải, trong nhà rất nhiều tiền, nhưng bởi vì mắc bệnh tự kỷ nên nói chuyện rất khó khăn………..”

“Tên của cậu ấy là gì, chị còn nhớ không?”

A Bình vội vàng ra dấu:

“Khương Hi Vũ, Vũ trong vũ trụ.”

Sau đó, A Bình kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Quá trình Trần Đình quen biết Khương Hi Vũ, hai người nọ tựa hồ vô cùng giống nhau, nhưng cũng lại cùng nhau bổ khuyết những thứ còn thiếu.

A Bình nói cô ấy biết một ít chuyện, nhưng cho đến tận ngày hôm nay, cô ấy mới hiểu rằng cái chữ “Biết” đó của mình mang bao nhiêu thâm ý.

A Bình nói mấy năm nay cô ấy mang theo rất nhiều nghi vấn: vì cái gì A Đình lại quen biết với cậu ấm nhà giàu. Vì cái gì một Khương Hi Vũ sợ tối, ở bệnh viện hành lang nào tắt đèn cũng không dám đi ngang qua lại có năng lực đem một A Đình bị thương đến tìm cô vào lúc nửa đêm. Lại vì cái gì, một lần xa xa nhìn thấy A Đình nhẹ nhàng dẫn một Khương Hi Vũ đang cúi thấp đầu đi qua đường. A Bình cảm thấy tây trang màu đen cùng với áo sơ mi màu trắng của hai người phối hợp cùng nhau trông thật tình tứ, khiến cho cả thế giới xung quanh đều lặng im, chỉ còn lại một đen một trắng hai người là vẫn còn tồn tại, làm cho A Bình trong chốc lát đã quên mất một trong hai người kia chính là đứa em trai nhà hàng xóm thân thiết với mình.

“Hai người họ đáng lẽ không nên ở cùng một chỗ, chính là………..” A Bình thoáng ngập ngừng, sau cùng lại thở dài, “Có lẽ hai đứa nó nên ở cùng một chỗ.”

Tôi đại khái cũng ngẫm ra chút ý tứ của cô ấy. Chuyện tình cảm có một lúc nào đó sẽ gây ra mâu thuẫn. Nhưng đó đâu phải là mâu thuẫn của chính bản thân ta, cho tới bây giờ đều phải do hai cá thể sống dựa vào nhau tạo nên. Một người tình nguyện đi bảo vệ, một người lại cần sự bảo vệ, tuy rằng cả hai người đều khác biệt với thế giới này, vậy nhưng làm gì có ai có thể khẳng định bọn họ không được phép ở cùng một chỗ, không nên ở cùng một chỗ đâu?

Nhìn thời gian đã không còn sớm, tôi đứng dậy ra về, khéo léo cự tuyệt lời mời ở lại ăn cơm tối của A Bình. Thời điểm tôi đi ra ngoài cửa thì vừa lúc cô con gái của A Bình đuổi tới.

Cô bé cúi đầu suy tư một lúc, sau cùng mới ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, hỏi tôi:

“Chị cùng anh A Đình rất thân thiết có đúng không? Anh ấy, chung quy có phải là người tốt như mẹ em nói không?”

Tôi phần nào có thể hiểu rõ ý tứ của cô bé. Ở tuổi này, nữ sinh trong lòng cất giấu thật nhiều bí mật. Đứa trẻ cứng đầu “A Đình” có lẽ đã trở thành hình tượng trong lòng của những thiếu nữ, một người vừa có nét phản nghịch, lại mang theo một cỗ khí chất lưu manh nhưng đồng thời cũng trong mình mang hơi thở của học thức, đúng là đại diện cho tầng lớp nam sinh hư hỏng thần bí.

Tôi vỗ vỗ đầu của cô bé, cười khẽ, Trần Đình đúng là dạng người hư hỏng, là người sẵn sàng có thể hợp tác làm ăn với chính kẻ thù không đội trời chung của mình. Mà A Đình đến tột cùng có phải là người tốt hay không, chỉ có người ở trong lòng anh ta mới biết rõ. Cho nên đối với vấn đề này, chỉ có thể đến hỏi thẳng “anh ta”.

Cô bé kia lặng im một lúc như thể đang quyết định việc gì đó một cách khó khăn. Thật lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt tôi: “Nếu như chị tìm được bọn họ, làm ơn chuyển lời hộ em, rằng bọn họ nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn vui vẻ.”

Giống như kết thúc trong một câu chuyện cổ tích xưa vậy.

 

Vết thương trên trán của Khương Hi Vũ kì thực không quá nghiêm trọng, vậy nhưng bởi vì sức khỏe không tốt, thời tiết nóng bức cũng dễ dàng khiến cho người ta bị cảm mạo phát sốt, hơn nữa miệng vết thương lại bị nhiễm trùng nên cậu có tí sốt nhẹ. Có điều chuyện khó giải quyết nhất chính là cậu ta không chịu để cho bất kì bác sĩ nào chữa trị cho mình. Nếu như có Hồ Chung Tú ở bên cạnh, cậu ta sẽ tỏ vẻ ngoan ngoãn uống thuốc, Hồ Chung Tú vừa rời đi, cậu ta liền không cho phép bất cứ ai được chạm vào mình.

Mấy vị y tá trẻ tuổi ở phòng trực ban ngày ngày đùn đẩy nhau đến phòng bệnh của Khương Hi Vũ, lý do là vì chẳng ai muốn gánh lấy trách nhiệm này. Vốn tưởng cậu bé kia là một vị thiếu gia nhà giàu lanh lợi đáng yêu, kết quả các cô chỉ vừa mới chạm nhẹ vào người cậu ta, cậu ta đã nổi giận. Đám y tá nọ không chỉ cảm thấy mệt mỏi mà ngày ngày còn phải nghe lời quở trách của vị y tá trưởng, ngay cả việc nhỏ ấy cũng không làm cho tốt.

Vì thế A Bình, một y tá mới của bệnh viện, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận sự phân phó của trưởng khoa.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã lại tới thời gian tiêm thuốc, những y tá khác nhìn cô, biểu hiện lộ rõ vẻ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Sau đó bọn họ tốp năm tốp ba kéo nhau rời đi theo dõi những phòng bệnh khác, chỉ để lại một mình cô gái trẻ ngồi ở phòng trực ban làm công tác tư tưởng chuẩn bị.

Lấy hết dũng khí bê khay thuốc đi trên hành lang, A Bình ngoài dự đoán lại đụng phải Trương Thục Hiền cùng Trần Đình đang mang cam đi tặng. Bệnh viện này phụ trách việc mua đồ ăn hoa quả rau tươi các thứ đều là lấy hàng của những người phụ nữ bán hàng ở Lào Cai phường, lại còn đặc biệt chiếu cố đến việc mua hàng của cô nhi quả phụ, vậy nên định kỳ Trương Thục Hiền đều sẽ đem cam đến tặng.

A Bình nhìn Trần Đình đang bê hai hộp cam, đột nhiên nảy sinh ra chủ ý:

“A Đình, em có vội hay không, có thể đến giúp chị một tay được chứ?”

Không chống cự nổi lời thỉnh cầu của chị gái hàng xóm, Trần Đình đành phải đồng ý hỗ trợ. Thời điểm đi theo cô vào phòng bệnh nọ, anh còn có chút cân nhắc. Đối phương phải là một người bệnh cao lớn thô kệch hung ác cỡ nào mà A Bình cần anh “hết sức” hiệp trợ thì mới có thể tiêm thuốc thành công?

Kết quả ngay khi nhìn thấy người đi đôi tất trắng đang ngồi ngây người bên cửa sổ chính là Khương Hi Vũ, phản ứng đầu tiên của Trần Đình không phải là: “Không nghĩ tới còn có thể gặp lại cậu ta”, mà là “Trông nhỏ con như vậy mà cũng cần mình đến ghìm hắn sao?”

“Hi Vũ, chị đến giúp em tiêm thuốc.”

A Bình cố gắng nói năng nhẹ nhàng, lẳng lặng đến gần Khương Hi Vũ. Đáng tiếc đứa trẻ kia tựa hồ rất bất mãn, đẩy A Bình ra, chạy đến bên giường bệnh. Cậu lập tức trèo lên giường, lui người vào một góc, hai tay ôm chặt lấy tấm chăn.

Trần Đình nhíu mày, bước vài bước đến trước giường, lấy tay giật mạnh tấm chăn ra. Khương Hi Vũ theo bản năng kéo cánh tay anh định cắn. Ánh mắt cậu mở to thật to trộm nhìn đối phương, trông giống hệt như một con thỏ nhỏ đang tức giận. Bờ môi vừa đụng đến làn da của Trần Đình, răng nanh còn chưa kịp lộ thì đột nhiên Khương Hi Vũ dừng lại động tác. Cậu có vẻ nhận ra anh, ánh mắt chớp chớp, có chút hoang mang, lại có chút vui vẻ.

Khương Hi Vũ đang sốt cao. Thông qua việc làn da tiếp xúc cùng với bờ môi của Khương Hi Vũ, Trần Đình cảm nhận được rõ điều này. Anh thầm nghĩ xem phải làm cách nào để A Bình có thể nhanh chóng tiêm thuốc cho cậu ta.

Trần Đình nhận thấy Khương Hi Vũ không có ý định cắn mình liền nhanh chóng ngồi xuống. Anh kéo hai cánh tay gầy gò của Khương Hi Vũ lại gần hơn, gần như là đem cậu ôm vào trong ngực. Trần Đình liếc mắt nhìn A Bình, ý bảo cô mau hành động.

Đại khái bởi vì đã quen biết với Trần Đình, vậy nên Khương Hi Vũ lúc này không hề giãy dụa, vừa khiến cho A Đình đỡ tốn nhiều sức lực để giữ cậu, vừa giúp cho A Bình dễ dàng tiêm thuốc. Hi Vũ rất ngoan, rất phối hợp, dù có một chút đau.

Người này, đã bảo vệ Hi Vũ. Anh ta là người tốt. Hi Vũ không thể cắn anh ta.

Thế giới này trong con mắt của Khương Hi Vũ rất là đơn giản. Đối với cậu, cậu rất thích mẹ và em gái, vậy thì họ chính là người tốt. Hi Vũ, thích người tốt.

“A Đình, lần này phải cảm ơn em.” A Bình thở ra một hơi, mồ hôi trên trán túa ra. Bởi vì cả hai người họ đều đang nói tiếng Quảng, vậy nên Khương Hi Vũ nghe không hiểu lắm. Nhưng duy chỉ có một thứ mà cậu biết rõ, chính là tên người nọ cùng với tiếng quốc ngữ phát âm gần giống nhau.

A…….Đình? Khương Hi Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Đình lúc này đã buông tay cậu ra đứng sang một bên, trong lòng trầm xuống.

Trần Đình gật đầu với A Bình, đang định xoay người rời đi thì liền bị người nọ nắm lấy một góc áo.

“A………Đình?” Khương Hi Vũ nhướn mày, cố gắng bắt chước âm điệu của tiếng Quảng, nghe ra có chút buồn cười mà lại đáng yêu.

Trần Đình nhíu mày, kéo lại góc áo của mình, lập tức đi ra ngoài cửa. Anh đến đây là để hỗ trợ A Bình, hiện tại việc cũng đã giúp xong, anh thấy mình không có nghĩa vụ phải ở lại hầu hạ vị thiếu gia này.

Khương Hi Vũ nhìn thấy Trần Đình phải đi liền lo lắng lao từ trên giường xuống. Cậu chạy đến trước mặt anh, dùng thứ tiếng Quảng buồn cười mà ngây ngốc kêu “A Đình”, tựa hồ như đang muốn biểu đạt điều gì đó. Vậy nhưng Trần Đình đợi một lúc lâu sau mà cũng chẳng thấy Khương Hi Vũ nói thêm câu nào, chỉ nhìn thấy cậu vì đang sốt mà mặt mũi đều phiếm hồng.

Hai người nọ dùng dằng đứng trước cửa khiến A Bình không có cách nào ra được. Cô đắn đo hồi lâu, sau cùng mới mở miệng hỏi:

“A Đình, không phải cậu ta……..muốn làm bạn với em chứ?”

A Bình thầm nghĩ không phải đứa trẻ tự kỷ này phải cùng với người khác tiếp xúc một khoảng thời gian lâu dài mới có thể thân quen với người ta sao? Vì cái gì mà lần đầu tiên gặp mặt A Đình đã muốn kết bạn với cậu ta?

Trần Đình cúi đầu nhìn vị thiếu niên thấp hơn anh nửa cái đầu, dùng tiếng quốc ngữ hỏi:

“Cậu, muốn tôi làm bạn với cậu?”

Giống như được gợi ý, Khương Hi Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Trần Đình lại nhanh chóng cúi xuống, giọng nói thanh thanh cất lên:

“Làm bạn, Hi Vũ, muốn cùng A Đình làm bạn.”

“Vì cái gì cậu lại muốn làm bạn với tôi?”

Bạn bè của Trần Đình từ trước tới nay đều là những đứa trẻ có cùng xuất thân đường phố, vốn là hạng người ở dưới đáy xã hội. Tuy rằng lần này anh đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm tập trung toàn con nhà giàu ở HongKong, vậy nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy bản thân mình không thể hòa nhập được với bọn họ, mặc dù môn học nào anh cũng đạt điểm A, đạt được học bổng loại xuất sắc. Trong mắt Trần Đình, tuy rằng Khương Hi Vũ có chút khiếm khuyết, vậy nhưng hiển nhiên cậu ta cũng là người của tầng lớp xã hội trên.

Vì cái gì mà phải cùng A Đình làm bạn? Khương Hi Vũ cẩn thận nghĩ, mẹ đã nói, nếu Hi Vũ gặp được người mà mình thích thì cậu có thể cùng bọn họ làm bạn bè. Mẹ hi vọng Hi Vũ sẽ có thật nhiều thật nhiều bạn, không cần phải một mình ở trong phòng như lúc trước nữa. Nghĩ vậy, Khương Hi Vũ liền mỉm cười một cái:

“Hi Vũ, thích A Đình, muốn cùng A Đình làm bạn.”

Trần Đình cảm thấy rất hoang mang, đây là lần đầu tiên có người nói thích anh, muốn cùng anh làm bạn. A Tường chơi với anh từ thuở ấu thơ, hai người bọn anh vẫn luôn gắn bó như hình với bóng. A Đống lại là bạn của A Tường, lẽ đương nhiên cậu ta cũng sẽ trở thành bạn của anh. Ba người bọn họ từ bé tới lớn luôn luôn đi học cùng nhau, trong khi hai kẻ kia chỉ chực chờ cơ hội trốn học để trèo tường đi chơi thì anh lại một lòng cần cù đọc sách, trở thành một học sinh ngoan. Các nữ sinh trong lớp cũng bởi vì dáng vẻ quê mùa, lúc nào cũng đeo một cặp mắt kính thật dày của anh mà đối xử với anh vô cùng xa cách.

Lần đầu tiên Trần Đình thật sự nhìn kỹ khuôn mặt của Khương Hi Vũ, không phải với cái nhìn đối với những người ở tầng lớp trên, mà là……cái nhìn trìu mến với bạn bè.

“Tôi tên là Trần Đình.”

Trần Đình kéo cánh tay Khương Hi Vũ, ở lòng bàn tay thảo một chữ “Đình”. Sợ Khương Hi Vũ không hiểu, anh lại bổ sung thêm một câu:

“Vũ dừng ở trong viện, chính là đình.”

Khương Hi Vũ nắm chặt lòng bàn tay, cười vui vẻ tới nỗi hai mắt nheo lại. Tuy rằng cậu không được học qua nhiều chữ, vậy nhưng bẩm sinh trời phú cho Khương Hi Vũ có một năng lực trí nhớ rất mạnh. Cậu đã từng xem qua không ít sách, vậy nên cũng tự học được rất nhiều từ ngữ. Khương Hi Vũ bắt chước hành động của Trần Đình, cũng kéo tay của đối phương lại gần, chậm rãi viết xuống hai chữ “Hi Vũ”. Là mẹ nói cho cậu biết, nếu người ta hỏi cậu tên là gì, cậu nên trả lời như thế nào:

“Tôi gọi là Khương Hi Vũ, Hi trong hi vọng, Vũ trong vũ trụ.”

Trần Đình bất giác xoa nhẹ lên đầu Khương Hi Vũ, cảm thấy bộ dạng nói chuyện chầm chậm của đối phương có điểm đáng yêu, khiến anh không khỏi liên tưởng đến hình ảnh con thỏ nhỏ mà em gái nhà hàng xóm dưới tầng nuôi.

“Rất vui khi được quen biết cậu, Hi Vũ.”

Khương Hi Vũ cũng kiễng chân sờ sờ đỉnh đầu của Trần Đình, sau đó cậu có chút ngượng ngùng cúi đầu vân vê góc áo, vẫn như cũ nói chậm từng chữ từng chữ:

“Thật vui vẻ, khi quen anh, A Đình.”

Trần Đình nhìn động tác đi cà nhắc của Khương Hi Vũ, lúc này mới sực nhớ tới cậu còn đang sốt mà lại đi chân không trên nền đất lạnh lâu như vậy liền vội vàng đem cậu quay về giường. Anh ở lại phòng bệnh của Khương Hi Vũ một lúc, yên tâm nhìn cậu ăn uống ngủ nghỉ xong rồi mới rời đi.

Mùa hè năm ấy đổ một cơn mưa rào làm ướt mảnh sân nho nhỏ trước đình. Vậy nhưng, trong phòng bệnh, Khương Hi Vũ mặc dù đang sốt nhưng lại nằm ngủ rất an ổn, trong mộng dường như còn gặp chuyện gì vui vẻ lắm khiến khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười. Có lẽ, đó là do tác dụng nhất thời của thuốc hạ sốt.

Một trận mưa to qua đi khiến bầu trời đêm trở nên đặc biệt sáng rõ, cho dù không có trăng nhưng bù lại những ngôi sao lại sáng lấp lánh vô cùng. Buổi tối sau khi trở về nhà Trần Đình còn phụ giúp Trương Thục Hiền làm việc. Bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên anh cảm nhận được đằng sau tấm màn đen mà vũ trụ đang giăng xuống nơi này có lẽ còn ẩn giấu vô số điều kỳ diệu.

Mà ngày này, kỳ thật cũng chỉ là một ngày mùa hè rất đỗi bình thường vào năm 1997, vậy nhưng chẳng hiểu sao nó cũng lại rất khác biệt và lạ thường.

Chính là ngày này, Trần Đình đã tự tay mở cửa thế giới của mình, chính thức bước chân đến gặp một Khương Hi Vũ của thế giới kia.

.

-tbc-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s