[Drabbles][Đình Phong] Vô đề

A-E/N: Title do mình tự đặt, đây là một tập hợp 3 drabbles ngắn không có tựa đề của mình và 2 bạn tác giả khác trên lofter –  vô tình mang cùng một loại dư vị khó gọi thành lời, đặt cạnh bên nhau vừa khéo lại rất hợp…

Pairing: Đình Phong

Disclaimer: Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong thuộc về chính bản thân họ trong thực tại. Tác giả lẫn người edit đều không sở hữu bất kì ai.

Genre: general, romance, slice of life, sad, OOC…

Rated: T

.

.

– I –

Author: Một chén cháo trắng không thêm đường

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

.

Trần Vỹ Đình sở hữu một siêu năng lực, đó là có thể nhận ra bất kì thứ gì Lý Dịch Phong yêu thích một cách vô cùng chuẩn xác.

Lý Dịch Phong vẫn chưa nghĩ thông, vì sao mỗi dịp ra ngoài – bất kể ăn uống hay dạo phố, mua sắm – chỉ cần cậu vừa mắt thứ gì, Trần Vỹ Đình đều có thể đoán đúng mà mua tặng.

Cậu tò mò hỏi anh vì sao.

Đối phương chỉ bật cười sảng khoái, đáp qua loa rằng có lẽ là thần giao cách cảm, đoạn vươn tay xoa loạn tóc cậu rồi lập tức chuyển đề tài.

Lý Dịch Phong đoán, phải chăng cả hai bên nhau quá lâu nên hiểu nhau cũng thật sâu…

Họ của ngày ấy yêu rất cố chấp, song, cố chấp mấy cũng khó lòng tránh thoát những dày vò của thời gian. Khi ái tình đến độ hao mòn, mỗi người tự khắc cũng rẽ đi một phương.

Điều còn lưu lại cho nhau, dường vẻn vẹn mấy dòng hồi ức nhạt nhòa trong những tháng năm ngắn ngủi.

Lý Dịch Phong cũng dốc không ít tâm tư cho các mối tình sau này, nhưng chẳng cách gì tìm được một người hiểu mình như Trần Vỹ Đình. Phố thị này mênh mang quá đỗi, riêng cậu cất bước dạo quanh – hệt một mảnh phù du dạt trôi.

.

Nhiều năm về sau, Lý Dịch Phong gặp lại Trần Vỹ Đình trong buổi họp lớp cũ. Anh tựa hồ thành thục rõ nét. Nhiệt huyết ngày trẻ từng in hằn giữa đôi chân mày dường bị thời gian tôi bào không mảy may lưu chút vết tích. Duy còn sót lại sự chín chắn đầy nam tính.

Anh vẫn sở hữu siêu năng lực ấy, chuẩn xác chọn được thứ Lý Dịch Phong muốn, trước cả khi cậu kịp mở lời.

Lý Dịch Phong nén lòng chẳng đặng, chạy theo hỏi anh. Trần Vỹ Đình vẫn là mỉm cười không đáp. Khóe miệng khẽ giương, để lộ một nụ cười mỉm mực thước.

Anh không cười to hào sảng như xưa, Lý Dịch Phong cũng chẳng còn là thiếu niên ngây ngô thuở trước.

Thời gian đã khiến họ đổi thay.

.

Lúc buổi họp lớp sắp kết thúc, Lý Dịch Phong nhận được một tin nhắn xa lạ. Chỉ đôi dòng giản đơn:

“Nào có siêu năng lực gì. Anh chẳng qua có thể nhận ra ánh mắt yêu thích của em mà thôi. Bởi vì, anh từng tồn tại trong ánh mắt ấy thật nhiều năm.”

.

.

-II-

Author: Lữ bính nhân

Editor: Ka KaNg _ Trans: QT

1.

Trần Vỹ Đình xuyên không rồi.

Chỉ là xuyên không thôi mà, dù chưa từng diễn qua nhưng cũng xem qua không ít.

Trần Vỹ Đình lang thang bất định khắp phố xá, trông thấy đôi ba xấp báo treo trong một cửa tiệm đề năm 1994. Anh hỏi chủ tiệm đây là nơi nào, ông dùng tiếng Tứ Xuyên đáp, Thành Đô. Trần Vỹ Đình thoáng sửng sốt, nơi này là Thành Đô sao.

“Xin hỏi đi thế nào đến trường tiểu học Tam Thánh Hương?” – anh lại hỏi. Chủ tiệm cảm thấy kì quặc, cẩn trọng quan sát anh từ đầu đến chân, sau mới chỉ về phía trước, bảo hướng kia. Câu trả lời tuy không cụ thể lắm, nhưng Trần Vỹ Đình cũng chẳng muốn quấy rầy việc bán buôn của người khác, khẽ nở nụ cười rồi rời đi. Anh định bụng đi thêm một lúc lại tìm người hỏi thăm.

Kỳ thực đâu cần hỏi, tiến về phía trước là có thể nhìn thấy ngôi trường. Lúc này đương giờ tan tầm của trẻ tiểu học, xung quanh tập trung rất nhiều phụ huynh đến đón con.

Trần Vỹ Đình nghĩ ngợi, liệu có khả năng trông thấy Lý Dịch Phong ngày bé không.

Trẻ con thông thường đều là mặt tròn mũm mĩm, hai mắt thật to, vận đồng phục tương tự như nhau. Anh đứng ở cổng trường tìm đến hoa mắt. Không ít người dùng ánh mắt dò xét nhìn Trần Vỹ Đình, như thể cho rằng anh là một tên bắt cóc. Trần Vỹ Đình chỉ hướng về phía họ mà nở nụ cười thoáng qua, biểu cảm đơn thuần.

Có vài bé trai từ bên trong bước ra, anh liếc mắt liền có thể nhận ra Lý Dịch Phong.

Các bé vừa đi vừa huyên thuyên ầm ĩ, đến quầy hàng nhỏ bên ngoài bèn móc tiền tiêu vặt, toan muốn mua quà.

Trần Vỹ Đình tiến tới, kéo Lý Dịch Phong lại – “Không nên ăn quà vặt mất vệ sinh.”

Lý Dịch Phong khẽ ngẩng đầu, các nhóc xung quanh vây lại hỏi cậu đây là ai. Lý Dịch Phong lắc đầu bảo không biết, sau đó hỏi anh – “Thúc thúc, chú là ai thế?”

Thúc thúc…

Trần Vỹ Đình có chút bất đắc dĩ, đành nói với cậu: “Rồi sau này nhóc sẽ biết anh thôi. Ăn những thứ này sẽ đau bụng đấy, anh mua thức ăn khác cho nhóc, chịu không?”

Lý Dịch Phong lắc đầu – “Tui không biết chú.”

“Nhóc nói tiếng phổ thông được không?” – Trần Vỹ Đình hỏi.

Lý Dịch Phong quả thật chuyển sang nói tiếng phổ thông, giọng mềm nhũn – “Tui không đi theo chú đâu.”

“Anh không phải người xấu. Nhóc không muốn anh mua thức ăn cho, vậy anh cho nhóc tiền có được không?” – Trần Vỹ Đình ngồi xổm xuống đất, cùng cậu nhìn thẳng – “Nhóc phải ăn thứ gì nhiều dinh dưỡng vào.”

Anh dứt lời liền kín đáo đút tiền cho Lý Dịch Phong. Vì thời điểm ấy, loại tiền này vẫn chưa phát hành nên cậu nhận lấy, nhìn một lúc liền chu môi, hoài nghi người trước mặt đầu óc có vấn đề. Cuối cùng, Lý Dịch Phong nhỏ giọng thì thầm – “Đây là tiền gì thế, chưa thấy qua bao giờ.”

Những bạn học khác cũng lại gần quan sát tờ bạc một trăm tệ này, hùa vào cười nhạo.

Trần Vỹ Đình dở khóc dở cười – không biết nên giải thích thế nào, rằng đây là tiền ở tương lai – sau rốt còn bị Lý Dịch Phong và một đám trẻ ranh khinh thường.

.

2.

Lý Dịch Phong hôm sau tan trường lại gặp Trần Vỹ Đình. Vì thế cậu bèn che mũ trùm đầu lên, lén lút tìm hướng khác, định bỏ chạy. Tuy vậy, Trần Vỹ Đình vẫn trông thấy, còn chìa đồ chơi trẻ em ra dụ dỗ. Lý Dịch Phong muốn cầm, song lại nhớ lời thầy cô và gia đình căn dặn, giật mình rụt ngón tay về.

Trần Vỹ Đình ngồi xuống – “Anh thật sự không phải người xấu mà, anh từ… từ rất nhiều năm sau đến đây.”

Những lời này chỉ gạt được con nít ba tuổi thôi. Lý Dịch Phong thầm nghĩ.

“Xem này, đây là nhóc, hình của nhóc đấy!” – Trần Vỹ Đình giơ điện thoại di động ra cho cậu xem. Lý Dịch Phong nhìn chằm chằm, quả thực là cậu.

“Đây là cái gì?” – cậu hôm nay vẫn chưa nói một câu tiếng Tứ Xuyên nào.

“Đây là điện thoại di động, R9.” – anh đáp.

“A Cửu?” – Lý Dịch Phong khẽ lặp lại.

[*] A Cửu: phiên âm tiếng Trung của “R9”

“Ừm, bây giờ đã tin anh chưa?”

“Không tin.” – Lý Dịch Phong xốc lại cặp táp – “Thúc thúc, chú không thể gạt người như vậy được, lừa đảo là không tốt.”

“…” – Trần Vỹ Đình thật đau đầu.

“Thầy giáo bảo, ai nói dối phải bị phê bình. Chú không nên gạt người, chú điển trai như vậy, làm một…” – dường như không biết phải dùng từ thế nào, cậu dừng một lát mới tiếp tục – “… đi tìm việc làm chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

Trần Vỹ Đình á khẩu, hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Gọi anh là ca ca.”

3.

Dần dần, Lý Dịch Phong cũng quen với việc Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều đến. Ban đầu, cậu cũng chẳng thèm chú ý đến anh, về sau mới chịu chuyện trò đôi câu. Trần Vỹ Đình nói chuyện rất thú vị, Lý Dịch Phong mỗi lần không nhịn được cười sẽ bị anh bắt quả tang – “Ôi chao, anh thấy nhóc cười rồi nha!”

Cậu lập tức che miệng, nói không có.

Lý Dịch Phong lâu dần cũng không cùng bạn học về nhà nữa.

Thứ sáu tan học sớm hơn ngày thường. Lý Dịch Phong hỏi Trần Vỹ Đình tuần sau có đến không. Anh bảo đến chứ, đương nhiên là đến.

Lý Dịch Phong khẽ gật đầu – “Vậy tùy chú thôi.” – nhưng trong lòng lại rất vui.

Các anh họ trong nhà không bao giờ chơi với cậu, mà trẻ con tuổi này lại rất thích chơi cùng người lớn. Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều bầu bạn với cậu, nuông chiều cậu, làm cậu vui. Cầm lên rồi lại không đặt xuống được.

Đến thứ hai, Lý Dịch Phong đứng ở cổng trường chờ Trần Vỹ Đình tới đón, đơi thật lâu vẫn không thấy anh đâu. Bác bảo vệ hỏi cậu sao vẫn chưa về, cậu bảo chờ ca ca đến đón. Ông bèn mang một chiếc ghế ra cho cậu ngồi đợi. Cậu cứ ngồi thế, tận khi mặt trời khuất núi, khuôn viên trường chẳng còn một bóng người.

Cậu ngồi trên ghế một mình, vừa tủi thân lại vừa tức giận, nước mắt lã chã tuôn rơi, chợt nghe có người gọi Phong Phong.

Cậu khi đó vẫn chưa đổi tên thành Lý Dịch Phong, thế nhưng đối phương gọi mình như thế, nghe mãi cũng thành quen. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Vỹ Đình.

Anh cúi người ôm lấy cậu. Bác bảo vệ bước ra nhìn sơ, anh bảo đến đón bé.

Lý Dịch Phong buồn bã hỏi – “Sao chú lại đến muộn vậy?”

“Xin lỗi mà, anh có chút việc. Nhóc sao vẫn ngồi đây đợi, anh cứ ngỡ nhóc đã về.” – Trần Vỹ Đình vừa ôm vừa xoa đầu cậu.

Lý Dịch Phong đẩy tay anh ra, cáu kỉnh đáp – “Chú nói không giữ lời!”

Nhìn cậu nấc nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, Trần Vỹ Đình vội xuống nước dỗ dành – “Xin lỗi, thật lòng xin lỗi mà, anh sai rồi. Nhóc đừng khóc, anh mua kẹo cho nha.”

Lý Dịch Phong hít hít mũi, hung hăng lườm anh – “Tui hông có khóc.”

“Được, được, được, nhóc không có khóc, nhóc không có khóc.” – Trần Vỹ Đình nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu mà có chút buồn cười, vì trông vô cùng đáng yêu.

“Chú nói đến đón tui mà lại đến trễ, những bạn học khác đều về hết rồi.” – trên đường về, Lý Dịch Phong vẫn một mực càu nhàu. Trần Vỹ Đình một tay ôm cặp sách, cõng cậu trên lưng. Lý Dịch Phong cầm que kem trong tay, ăn quá chậm, từng giọt chảy xuống trên vai anh.

“Anh có việc nên tới trễ. Xin lỗi nhóc.”

“Việc gì thế?” – Lý Dịch Phong hỏi.

Trần Vỹ Đình xốc mông cậu lên một chút, sửa lưng cho vững hơn, sợ cậu té ngã, sau mới đáp – “Anh phải về.”

“Chú đi đâu vậy?”

“Anh đã bảo anh đến từ rất nhiều năm sau á, nhóc lại không tin.” – Trần Vỹ Đình cười nói.

Lời như thế sao tin được. Lý Dịch Phong thầm nghĩ, nhìn chằm chằm sau gáy anh, cuối cùng mới khẽ hỏi – “Chú muốn tìm việc làm sao?”

Trần Vỹ Đình trầm mặc một lúc – “Ừm, cũng gần như thế. Anh phải đi đến một nơi rất xa, không trở lại nữa.”

Lý Dịch Phong nằm trên lưng anh không lên tiếng.

4.

Hôm biệt ly, Trần Vỹ Đình cũng đến đón cậu hệt như những ngày trước đó. Trên đường đi, hai người một câu cũng không nói. Lý Dịch Phong nắm ngón tay Trần Vỹ Đình, cùng anh bước đi.

Lúc chia tay, cậu thấp giọng gọi – “Ca ca, tạm biệt.”

Lần đầu tiên từ lúc đến đây, Lý Dịch Phong mới gọi anh một tiếng ca ca.

Trần Vỹ Đình thoáng nở nụ cười, khuyên cậu phải học thật giỏi, uống nhiều sữa, không nên ăn quà vặt trước cổng trường.

Lý Dịch Phong gật đầu bảo đã biết.

“Anh đi đây.” – Trần Vỹ Đình nói.

Lý Dịch Phong không hỏi anh ngày mai còn đến nữa không, bởi cậu biết đối phương sẽ không tới nữa. Trần Vỹ Đình cũng không hứa ngày mai sẽ đến. Vừa nghĩ đến cảnh tượng ngày đó – cậu ngồi trên chiếc ghế con, đợi tận lúc hoàng hôn buông – đã cảm thấy đau lòng.

Lý Dịch Phong không nói lời nào, chỉ đứng tại chỗ mà khóc. Trần Vỹ Đình lần đầu tiên thấy cậu khóc thê thiết nhường ấy. Hóa ra Lý Dịch Phong ngày bé cũng giống như tất thảy trẻ em khác, sẽ vì biệt ly mà òa khóc, khóc đến chóp mũi đỏ bừng, nấc không thành tiếng.

“Phong Phong, em lớn lên rồi, nếu như gặp phải một người tên là Trần Vỹ Đình, em tuyệt đối không được thích anh ta nhé.” – Trần Vỹ Đình nói.

“Vì sao a?”

“Bởi vì, anh không muốn nhìn thấy em khóc.”

5.

Trần Vỹ Đình mở mắt ra, R9 đang đứng ngay bên cạnh, dần dần tan biến.

Nửa tháng trước, anh tình cờ biết được điện thoại R9 có công năng thần kì như vậy. Trần Vỹ Đình không chút do dự liền muốn quay về quá khứ.

R9 hỏi anh: “Ngài muốn về lại thời điểm trước khi hai người chia tay sao?”

Trần Vỹ Đình lắc đầu – “Tôi muốn trở về thời thơ ấu của cậu ấy.”

.

.

-III-

Author: Ka KaNg

Mãi đến sau này, nơi góc khuất bìa trong của chiếc CD cuối phát hành trước lúc giải nghệ, Trần Vỹ Đình có đắn đo chắp bút một dòng. Rằng tiếc hối lớn nhất đời anh, là giữa thanh xuân căng đầy dũng khí xưa, yêu một người. Yêu tha thiết, vụng dại. Lại không dám nói ra.

Mà cái không dám ấy, thoạt nghe mới buồn cười làm sao… Ngẫm kĩ thì, anh của ngày trẻ có chăng đã yêu đến độ mọi ghen tuông chiếm hữu thường tình đều trở nên thật nhỏ bé, thảm hại. Yêu tới mức chỉ thoạt trông thấy dáng hình người kia cũng khiến thâm tâm vô ngần khổ sở. E một ngày kiềm không đặng lòng mà tỏ bày, mang ly hồi ức sóng sánh đã cùng nhau chắt chiu từng giọt – như đôi tri kỉ đơn thuần – hắt vào bể đời mênh mang đạm nhạt ngoài kia.

Lướt ngang đời nhau, có chăng là đủ?

Album  phát hành, không chấn động ồn ã hay phô trương bóng bẩy như những gì truyền thông vẫn hình dung. Fans cũng qua rồi cái thủa âu lo đồn đoán về danh tính người yêu bí mật của thần tượng. Họ chỉ thấy xốn xang thay anh, thay một dòng đề từ lẻ loi nằm lại suy can,

…  thay mối tình dở dang đã trót qua đi trong lặng thầm.

.

Và, đâu đó giữa lòng Bắc Kinh phồn hoa – Bắc Kinh của một ngày xa xôi hơn – Lý Dịch Phong trong lúc thơ thẩn xếp lại từng quyển tạp chí ngổn ngang trên giá sách của cô con gái yêu dấu, tình cờ tìm thấy chiếc CD đong đầy hoài niệm kia. Ngỡ ngàng nào một thoáng chợt òa cuốn xô. Bàn tay không tự chủ được mà se nhẹ mép gáy đã sờn của lớp bìa giấy nâu thẫm lót trong. Chọn tông màu trầm mặc thế này, thật chẳng giống anh chút nào…

Đến từng con chữ ẩn khuất in chìm cũng thoáng phai đi gần nốt, đọc rồi mới hay lỡ làng đã nửa đời người.

Khóe mắt bỗng dưng cay.

Gã đàn ông đã vào trung niên lắc đầu cười khổ, thị lực thế mà kém đi nhiều rồi.

.

Khi thiếu nữ sắp đầy khuôn trăng đẩy cửa vào nhà sau buổi tan trường, người bố minh tinh thuở trước của cô đang thiu thiu say ngủ trên chiếc ghế dài kê ngoài ban công. Tàn chiều ửng kim, dát vào gian phòng xinh một làn sáng vàng miên man dịu vợi, tựa hồ thổn thức cùng thanh điệu có chút không đặng lòng của khúc tình ca xưa. Chiếc CD yên vị trong máy phát chẳng rõ đã quay đi trở lại bao vòng.

Là album đầu tiên cô dành dụm tiền mua khi vừa vào sơ trung, dù chẳng mấy khi nghe nhạc. Vì rằng dạo ấy, người cô trót đem lòng thầm thương một lần từng nhắc qua – về ca từ rất đẹp, và dòng nhắn gửi muộn màng còn bỏ ngỏ,

… cũng đẹp đến nao lòng.

Cô gái mang chăn vén người cho bố, nhìn nụ cười thanh thản hiếm hoi từ cơn mơ nở ra trên khóe môi đã dày nếp nhăn; đoạn khe khẽ nhẩm theo từng nhịp buồn du dương thoảng trôi…

.

.

-end-

Advertisements

7 thoughts on “[Drabbles][Đình Phong] Vô đề

  1. Đình Phong moe moe

    Có ai như tui không, ngồi nhìn qua nhìn lại cái hình ở đầu phần 2 cả buổi 😂 chao ơi sao mà nó giống. Tui nể người nào moi ra được cái này quá hà = ))))
    Ba phần của truyện phần nào cũng man mác buồn. Phần nào cũng được đúc kết lại bằng những câu nói đau đến nhói lòng. Phần một như một nét bút phớt qua phát họa về mối quan hệ của hai người. Phần hai có lẽ là dễ chịu nhất với mình vì phần lớn câu chuyện là những điều ngọt ngào, có giận dỗi nhưng cũng có mong chờ và kết chuyện mở khiến mình có thể hi vọng về một cái kết được thay đổi tốt hơn cho cả hai. Riêng phần ba viết về khoảng thời gian sau này, cá nhân mình thấy nó rất thực tế vì điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ở tương lai, buộc những shipper như chúng ta phải chấp nhận. Nên mình xin để dành nhận xét của phần này lại cho ngày đó,
    ngày mà một trong hai giai nhà chúng ta công khai bạn gái. Lúc đó mình sẽ quay lại đây đọc và cmt. Bây giờ đọc mình chỉ thấy buồn nhưng khi ấy đọc có lẽ mình sẽ khóc = )))) và mình nghĩ lúc đó những cảm nhận về đoản này mới là chính xác nhất 😂

    Like

    1. Yeah, tui cũng phục sát đất cái cô wifi nào tìm ra được cặp gif mà tui đăng kèm đầu part 2 =)))))))
      Chuyện sau này không ai nói trước được gì, thôi thì cứ quý trọng hiện tại là được.

      Like

  2. Đình Phong moe moe

    Hix, hôm qua đọc ban đêm rồi cmt liền thấy cảm xúc dạt dào mà giờ đọc lại thấy nó sến quá chừng = ))))

    Tui nhìn cái gif một hồi còn tự động bắt chước theo nữa, nhục ghê = ))))

    Giờ mới để ý part 3 là chủ nhà tự viết, tui đọc truyện người ta ngược 2 trẻ đã chịu không nổi, không ngờ cô có bản lĩnh tự ngược tụi nó luôn = )))) bái phục, thủy thủ lâu năm kinh qua nhiều giông bão rồi nên level chịu đựng đã được thăng cấp lên mức tối đa hở = ))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s