[oneshot][6918] Falling slowly

Author: Ka KaNg/ Kanguyenka/ Otamega

Pairing: 6918 a.k.a MukuHiba

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về Amano-sensei. Lời đề từ đầu fic cũng không thuộc về tôi mà thuộc về fanfic “Trăng soi đáy nước” của Trường An (Aster).

Genre: slight romance, sad, general, OOC…

Rated: K+

“Ngẩng đầu nhìn mây. Mây tan mây hợp.

Cúi đầu nhìn nước. Nước chảy hoa trôi.


Ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng tròn rồi khuyết.

Cúi đầu nhìn đá. Nước chảy đá mòn.

Xuân qua hoa rụng. Chưa kịp hẹn thề. Ngày khuất mây tan. Không lời giã biệt.

 Ngẩng đầu là trời xanh.
Cúi đầu là chiếc bóng.

 Đổ xiên một đời…”


Hibari trở giấc một ngày xuân muộn, tuyết rơi.

Người bảo vệ mây miễn cưỡng rời futon, hé cửa trông ra khoảng sân vườn vốn luôn thanh ảm, u tịch – giờ đang bừng lên một nhận thức khó lòng cắt nghĩa được.

Là tuyết.

Trong ngần. Vô tì vết. Phủ lên khắp lượt các chồi non vừa hé một lớp mịn mờ, thả dài trên mái hiên những làn nhẹ phớt phơ trắng; và điểm trượt tất thảy đất trời bằng màng cánh hoa muôn muốt sáng…

Anh đào đã mãn khai rực rỡ suốt tháng Tư, héo tàn, để vào một ngày tháng Năm vô thường thế này, tuyết rơi – như thể chính chúng là những xác hoa rơi muộn, hoặc giả dạng thể khác của điều người ta vẫn gọi theo ngữ phượng hoàng tái sinh từ tàn tro.

Chút ồn ã sực nứt thu lấy sự chú ý về phía xa, vài cô gia nhân trẻ trong căn cứ ùa cả ra sân, ngạc nhiên lẫn pha sung sướng, trầm trồ ngước nhìn nền trời xám mờ lãng đãng. Và như không tin vào mắt mình, họ cuống quýt xòe rộng đôi bàn tay đón lấy những hạt nước đông, giữ yên để chúng tan ngấm bằng hết cái lạnh nhè nhẹ vào da thịt mới thôi.

Số còn lại ngơ ngẩn đứng trong hành lang, ríu rít chuyện trò cùng phần đông lính canh dù đang phiên trực. Niềm vui cỏn con ấy họ ngấm ngầm thu vén – như người ăn vụng chùi vội mép khi bỗng dưng bị bắt gặp – lúc nhác thấy bóng người cựu hội trưởng qua làn cửa mở hờ từ phòng riêng trông ra. Nhưng anh giản đơn phớt lờ kẻ dưới bằng cách khép sầm shoji lại.

Các giỏ mây chứa đầy quần áo chờ mang phơi bị bỏ chỏng chơ trên sàn gỗ. Dường như ngay khoảnh khắc mà những bông tuyết đầu tiên chạm đất, đã không còn ai bận tâm đến việc vài chiếc y phục có thể sẽ không khô được trong ngày…

Khi Kusakabe mang điểm tâm sáng đến cho anh, khuôn mặt người hội phó cũng le lói một niềm vui tinh tế mà hiếm, rất hiếm khi cho phép bản thân bộc lộ. Anh ta, như thường lệ, kết thúc màn châm trà điêu luyện chẳng kém một nghệ nhân bằng việc từ tốn báo cáo vài thứ cần thiết cho lịch trình trong ngày.

“Hoàn toàn rỗng…?” – người bảo vệ mây hờ hững xác nhận lại sau chừng mươi phút lắng nghe.

“Vâng” – Kusakabe dè dặt đáp – “ Lịch làm việc hôm nay hoàn toàn rỗng. Việc cung ứng ecstasy cho Don Aprile sẽ được dời đến tháng sau do bên họ đang gặp chút rắc rối về tài chính. Và theo ý kiến của Reborn-san, nếu ngũ gia đại chiến nổ ra lần nữa ở New York, Vongola sẽ theo cánh trung lập, chủ yếu cung cấp vũ khí. Trong trường hợp cần, chúng ta chỉ cử một số đền giúp họ ‘trải nệm’… Còn về việc rửa phích cho người mới, đích thân tôi sẽ lo liệu, xin ngài yên tâm.”

Tập tài liệu đã vơi hơn nửa trên tay người thuộc cấp sột soạt trở gáy, cùng lúc Hibird vừa từ đâu đó bên ngoài bay sà vào phòng. Con vật yên vị trên chiếc bàn gỗ thấp trước mặt Hibari, rũ nhẹ bộ lông vàng ươm giờ đã thấm xù vì ngấm lạnh. Anh cho phép mình tận hưởng đôi khắc lơ đãng ít oi, gạt khẽ một hoa tuyết nhỏ còn vương lại trên đầu nó.

“Từ nửa đêm qua, trời đột ngột trở lạnh, đến tản sáng hôm nay thì tuyết bắt đầu rơi” – Kusakabe quyết định chuyển đề tài. Dù kẻ đang ngồi trước mặt anh ta có lẽ chẳng quan tâm gì khác ngoài thú vui không được thầm kín cho lắm là tắm máu kẻ thù, thì ít nhiều vẫn không thể phớt lờ hiện tượng lạ lùng đang xảy ra ngoài kia.

– “…và chỉ bao trùm Namimori thôi ạ. Dường như chưa có dấu hiệu sẽ dừng trong ngày. Tôi đã liên lạc với các chuiyên gia khí tượng của ta, khi có phát hiện cụ thể họ sẽ lập tức báo cáo.”

“Hn.”

“ Àh vâng, tiện thể, hôm nay có lẽ phòng tư liệu mật ở tổng bộ sẽ lơi là cảnh giới hơn.”

.

[…]

.

Hibari chỉnh lại ca-vat, dấn bước đều đặn bỏ lại phía sau thanh âm những tiếng ‘xộp’ lơi khẽ từng nhịp. Chỉ trong vòng vài giờ, tuyết đã rơi đủ dày để in lại những dấu chân người.

Thật khó tin – nói khó chấp nhận thì xác đáng hơn – rằng ngay đến một tổ chức như Vongola cũng đình hoãn hoạt động. Vì tuyết rơi! Sawada Stunayoshi – kẻ mà trong vòng năm năm trở lại đây, đã có thể hào phóng xả trắng một băng đạn không trượt viên nào khắp hộp sọ đối thủ – đang lao tâm lao lực thể hiện vị trí lãnh đạo kiệt xuất với việc đưa gia đình nhỏ của mình đi ngắm tuyết trái mùa. Từ sau khi kết hôn với Sasagawa Kyoko, cậu ta biết cách làm việc hơn. Hibari không phản đối phương thức mới của động vật ăn cỏ ngày xưa, chỉ coi rẻ hành động tự làm bẩn gấu áo bằng những thứ thiếu sạch sẽ bắn ra từ tổ ong trên thái dương bọn hạ cấp.

Lũ bảo vệ còn lại biến đâu không rõ. Ngay đến một tên luôn dồn hết nhiệt huyết vào công sự như Sasagawa Ryohei cũng hào hứng lên kế hoạch nghỉ ngơi hết mình. Tổng bộ của gia đình mafia hàng đầu thế giới ngầm gần như chỉ trơ lại một nhãi ranh sơmi da bò, lười nhác nhấm nháp nho ở bàn giấy của các thư kí trực sảnh -lúc này đang rộn chuyện ngẫu. Bọn thợ máy mà cầm đầu là Irie Shouchi, đang thử nghiệm vài loại máy dọn tuyết tự động, thậm chí bỏ quên sự rụt rè yếm thế ngày thường, ngửng lên cười chào Hibari lúc anh ngang qua sân trước. Cùng tập hồ sơ từ phòng lưu trữ mật – về ảo giác.

Nghiên cứu thể loại tài liệu này đã trở thành thói quen dần thường xuyên trong mười năm qua. Nhận diện hay phá giải ảo giác đã không còn là trở ngại. Cùng với đặc tính sẵn có và mối liên quan mật thiết, người bảo vệ mây thậm chí sử dụng nhẫn sương mù khá thành thục. Bọn thuật sĩ cấp trung chưa đáng là đối thủ của anh, ngay trên lĩnh vực sở trường mà chúng hẳn phải vô cùng tự tin.

Riêng với những tên cấp cao, có phiền phức hơn đôi chút…

Hibari dừng bước, xua Hibird đang ríu rít inh ỏi đột nhiên ngưng bặt khỏi vai anh.

“Ra mặt đi.”

Có tiếng cười rất khẽ, gần như thở dài. Hắn chậm rãi rời vị trí quan sát – một gốc cây khá lớn bên đường – giơ khẽ hai tay ra hiệu không chiến, điệu bộ nửa đùa nửa thật.

“Oya, cậu nhận ra tôi sao ?!”

Người con trai tóc đen nén nhanh tiếng gằn khẽ vào thanh quản. Gã đàn ông chỉ đến trong những cơn mơ vô hồi kết gần thập kỉ qua, giờ đây, đang đứng trước mặt anh. Dưới một dạng hình rất có thể bằng xương bằng thịt. Hoặc không. Hibari thậm chí không muốn nhìn đến kẻ cao lớn hơn, dù chỉ vừa khoản chạm mắt. Điều gì đảm bảo rằng anh không đang chiêm ngưỡng một cái bóng ?

Mười năm thâm sâu vào thế giới bao la vô ngần của những kẻ dụng ảo thuật tựa hồ đôi khắc chớp mi – chưa bao giờ là đủ. Cho hắn.

“Ngươi muốn gì ?”

Câu hỏi vô thức buộc khỏi môi Hibari – cùng ngàn giây mà nhận thức về sự thừa thải của nó kéo theo sau.

Sẽ đúng đắn hơn nếu ngay lúc này, người bảo vệ mây giản đơn giương tonfa, trong bán khắc lao đến tấn công như anh lẽ ra phải. Và cũng hợp lí đủ nếu thời điểm đó, người bảo vệ sương mù sẵn sàng rút kích thép, khuyết nửa giây trực tiếp nghênh đón như hắn đáng lí nên.

Nhưng không, Rokudou Mukuro vẫn đứng đó, nụ cười đểu cáng muôn thuở trên môi. Hai bàn tay giữ hờ tầm vai. Khoảng cách an toàn nhưng bình thản. Mái đầu vô kỉ luật nghiêng khẽ cho vài hoa tuyết mới trượt đi. Biểu cảm rất rõ ràng – không chiến.

Họ đã đấu đủ lâu, đủ nhiều. Dẫu là xuyên vãi những mộng mị vụn vương mà không rõ bao mảnh chắp nối thành mới vẹn tròn một trận chiến.

Chắp và đến bao giờ là đủ ?

Và đã phần nào trong anh hiểu trọn tiếng đủ ấy ?

“Hôm nay. Chỉ hôm nay thôi.” – hắn nói vào độ thầm thì, cho hai tay vào túi áo, thản nhiên xem sự cân nhắc của người đối diện như một lời chấp nhận.

Hibari lấy làm khó chịu. Nhưng gấp vội phần đề mục của tập hồ sơ vào trong, theo ngay sau những dấu chân gã thuật sĩ vừa đề lại trên nền tuyết khi hắn hoãn nhịp đợi chờ.

Có thừa kì quặc cho một buổi sáng, thêm ít nữa cũng chẳng sao…

Phố xá đập vào giác quan anh những cung bậc xa lạ. Nếu có một Namimori mà tuổi thơ anh chưa từng chứng kiến, đó hẳn là Namimori-thuộc-về-ngày-hôm-nay. Người ta đổ ra khắp các con đường lớn ngắm tuyết. Khăn len. Mũ. Áo khoác. Trẻ con sung sướng đắp nặn người tuyết nhỏ từ những đụn trắng giờ đã ắp hơn gang tay bên đường. Các cặp đôi quấn quít hò hẹn giữa ban ngày. Người già loáng thoáng ngồi trong các hàng hiên dọc vỉa hè, trầm ngâm giữ lấy từng khoảnh khắc – như thể trong cả cuộc đời dài dằng dặc của mình, họ chưa thấy tuyết bao giờ.

Hibari không nhớ đã bước bên hắn qua bao ngã đường như thế. Cũng không buồn đếm những biểu cảm tương tự cứ trở đi trờ lại trên vô vàn gương mặt xa lạ trôi tuột qua. Càng không cách gì xác định được kiểu đối thoại nào đã diễn ra giữa cả hai.

Gã thuật sĩ bước đi không ngừng, nói huyên thuyên không dứt – đôi khi chỉ là một lời bình luận bâng quơ về bất kì ai, hay thứ gì mà họ vô tình cùng hướng sự chú ý vào. Hibari đã lườm Mukuro một nét thật sắc khi hắn buộc miệng ước lượng size bra của vài cô gái trẻ phát tờ rơi bên đường, dù phản ứng đó – theo anh của ngày thường – là không thật cần thiết.

Thoạt tiên, khi một trong số đó rụt rè tiến đến gần, anh đã nghĩ cô ta hẳn phải muốn bắt chuyện với tên người Ý bên cạnh – kẻ vốn dĩ quá nổi bật, và hẳn là rất giỏi khoản tiêu khiển với phụ nữ. Nhưng không, cô gái trẻ giản đơn trao anh tờ rơi từ một mục quảng cáo ngớ ngẩn nào đó, mỉm chi bẽn lẽn rồi dè dặt rút lui.

Gã đàn ông còn lại nhếch một điệu cười có phần thiếu đứng đắn, hàm ý xác nhận hắn đúng thật là Rokudou Mukuro, khi bắt gặp cái nhìn mỉa mai pha chút thỏa mãn từ anh.

Chuyện tương tự cũng xảy ra vào thời điểm xế trưa, lúc cả hai dừng chân trong một quán nhỏ. Tiết trời chẳng buồn trở sắc, vời xám khuất nắng. Tuyết vẫn rơi đều đặn qua vách kính từ nơi họ ngồi trông ra. Quán không quá đông người, nằm lọt thỏm trong ngách đường khuất, bày trí theo lối cổ điển với nội thất đa phần bằng gỗ.

Người bảo vệ mây ngắm những bông nhỏ tinh khôi lang thang quét lông vũ giữa khí trời. Người bảo vệ sương mù ngắm anh không dứt, tận lúc phục vụ bàn đến. Hibari nheo mắt trước sự lơ đãng bất thường của người đối diện, chỉ để tức thì bắt gặp một biểu cảm tinh ranh. Giống cậu.

Anh thở dài, gấp menu đưa trả lại cho người bồi bàn, gọi tạm hai cà phê nóng, phớt lờ sự ngạc nhiên nào đó vừa thoáng qua gương mặt cô ta. Trái hẳn với những nhận định theo logic thông thường, trong suốt quãng thời gian từ lúc gã đàn ông đi cùng anh bước vào quán cho đến lúc cả hai rời đi, không một phụ nữ nào cố gây sự chú ý với hắn. Dù sự quan sát kín đáo là bất di bất dịch. Tiếng khúc khích nhỏ thi thoảng lại rộn lên từ các bàn gần đó…

Hai tách sứ trắng lờ mờ cuốn khói được mang ra. Mukuro không hề đụng đến một giọt. Hibari chỉ nhấp môi vài ngụm, xua ngay thắc mắc về khẩu vị của người còn lại khỏi tâm trí – suy cho cùng, chính hắn để anh tự quyết định.

Gã thuật sĩ dồn hết hứng thú vào việc quan sát từng cử động và biến chuyển trên gương mặt người con trai tóc đen. Tất cả vừa vặn đọng lại trong hai nhãn cầu xanh đỏ trái khoáy, phần tưởng lạc lõng, nửa dường lắng nhòe vào làn hơi trắng ngưng dịu nơi ngần mắt anh. Hợp khúc ballad vô nhịp nào lưng chừng trôi giữa quán đông…

Không nửa lời cắt tư được buộc ra. Như thể Rokodou Mukuro đã cạn sạch chuyện sau mấy vòng dài dắt anh lang thang trọn cả phố xá Nami. Hoặc hắn đang cố tình giữ im lặng. Hibari mơ hồ cảm nhận được điều này, chỉ không rõ dụng ý phía sau.

.

[…]

.

Cậu con trai người Nhật chỉ cất lời khi tàn trời đã buông chiều phía muôn những dãy xa nhuốm màu hoang úa.

“Trò hôm nay cũng do ngươi bày ra?”

Hơi thở vừa thoát khỏi khuôn miệng đã kéo quánh thành màng mỏng như sương. Thời tiết biến trở quá nhanh chỉ trong khắc ngày ngắn ngủi. Và tuyết rơi giữa xuân muộn! Đến trẻ con cũng nhận ra sự thể bất tường. Hoặc trừ mấy nhóc lấm lem ăn vận phong phanh đang chạy đùa vô tư trên mấy trảng cỏ lưa thưa trải bãi hoang một khu ổ chuột gần ngoại vi Namimori.. Khi Hibari nhận ra thì họ đã đứng đây, dưới một gốc anh đào lớn trơ trọi – một vị trí lí tưởng để phóng tầm mắt bao quát tất thảy khung cảnh.

Thay câu trả lời, hắn chỉ phì cười, cho phép bản thân thoải mái tựa lưng vào thân cây phía sau, để hai bờ vai chạm khẽ như không. Tiếng vải trơ ráp buông nhẹ qua nhau. Hibari cựa người, thấy bất tiện vì thái độ tự nhiên vô chừng mực của kẻ bên cạnh.

Nhưng thứ gì nhàn nhạt trong tâm giữ lấy, không để anh có cơ hội ngăn chừng một khoảng cách, dù trong tấc li. Lạnh. Người hắn còn lạnh hơn cả anh.

“Mục đích của ngươi là gì ?”

“Cậu đoán xem ~”

Mukuro chuyển người. Với lợi thế chiều cao, hắn dễ dàng vây được người còn lại vào khoảng trống-đang-dần-thu-hẹp giữa bờ ngực rộng, hai cánh tay rắn chắc và thân cây phía sau anh. Người bảo vệ mây bình thản giữ tư thế khoanh tay trước ngực, nâng cằm cao hơn khi ngước nhìn gã thuật sĩ, xem xét sự thích thú trong mắt hắn bằng cái nhìn khiêu khích nhưng cân nhắc.

“Biết điều, hoặc là…”

“Hoặc là…?” – Mukuro ngắt lời, thận trọng cúi gần hơn, vừa tầm kịp trở tay nếu anh bất ngờ phản ứng.

“Ta sẽ cắn ngươi đến chết.”

“Hm, đáng sợ thật ~ Vậy mà tôi đã nghĩ sự xuất hiện của mình hẳn phải được mong đợi từ rất lâu rồi chứ…”

Hắn cố nuốt nụ cười tự đắc vào lòng khi trông rõ sắc anh đào vụng rơi trên đôi má cao thanh tú. Và nơi lòng tay mảnh, tập hồ sơ nào chực giấu che, nhăn xiết đi trong vô thức.

Hắn biết. Luôn biết. Ngay từ những ngày đầu tiên ấy.

Vậy thì vì lẽ gì…?

.

.

.

“Ojisan! Ojisan…”

Tiếng trẻ con lảnh lót xuyên vào tai đưa nhận thức anh trở về thực tại. Thực tại… khuôn mặt tên đàn ông bất nhã đang ở gần quá mức cần thiết. Hibari vô thức nín thở khi cận nhìn hình ảnh thất thần của bản thân phản chiếu rõ nét giữa những khoảng vân đồng tử thẫm-biếc. Hắn cũng nín thở, nghiêng đầu theo góc đô vừa vặn cho một n…

“Tsk” là những gì thoát ra khỏi miệng gã thuật sĩ, không rõ thuộc diện phản ứng phụ họa cho tiếng BỐP rất vang từ cú đấm của anh, hay chút tiếc rẻ vì bị cắt ngang vào giây phút quyết định.

Hắn vừa xoa hàm vừa ném cho kẻ thứ ba một nụ cười thân thiện.

Đứa trẻ tròn mắt thốt không nên lời, trông ngạc nhiên hơn là hoảng sợ. Bộ não bé xíu theo lí đang vận động cật lực để phân tích nguyên do tiếng kêu vô tình của nó lại trở thành tác nhân chính khiến một người lớn được ăn đấm, và một người lớn khác bối rối đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng mớ bòng bong trong đầu không làm chùng quyết tâm của đứa trẻ. Nó khẽ ngoái nhìn xấp xỉ một tá cặp mắt tròn xoe khác đang ngóng theo từ đàng xa, thu hết can đảm lên tiếng:

“O- ojisan… có thể, uhm… lấy giúp cháu chiếc diều mắc trên cây kia không?”

“Ngươi đó.”- anh hất hàm.

“Oya, tôi đâu phải tuýp người cao thượng đến mức sẵn sàng giúp đỡ kẻ vừa phá ngang chuyện vui của mình ~”

“Cũng không phải chuyện của ta.” – Hibari phớt tỉnh, dù mười mươi nhận ra bản thân là đối tượng đứa trẻ hướng đến.

“Tốt thôi, vậy chúng ta nên làm lơ nhãi ranh này. Vì ở Namimori chẳng có luật nào buộc cựu hội trưởng hội kỉ luật phải giúp đỡ đám trẻ con nghèo túng đến mức thả diều giấy thay vì kéo đèn cá chép trong ngày Tết trẻ em nhỉ ?”

Kẻ thứ ba vẫn giương mắt cún con đợi chờ. Góc đứng đã lệch chuyển đôi chút của người con trai tóc đen là một dấu hiệu khả quan.

Tiếng thở dài không rõ biểu cảm buông chừng khi anh băng nhanh qua hắn, tiến về phía một gốc anh đào khác trơ trọi giữa bãi hoang. Đứa trẻ mừng rỡ chạy vội theo sau.

Chiếc diều vướng nhợ trên lưng chừng nhánh cây, vừa vặn trong tầm tay Hibari. Anh trao lại nó cho những mái đầu đang lúp xúp ngóng đợi, nhìn chúng cuống quít cảm ơn, ùa chạy ra khoảng không thoáng đãng hơn, túm tụm sửa lại chiếc diều và bắt đầu kéo thả nó.

Trên khóe môi thanh, nụ cười nào xa xôi mỉm…

“Thế có phải đáng yêu không ?”

“Trẻ con đúng là phiền phức.”- anh khịt lại.

“Kufufu… Tôi không nói chúng. Tôi nói cậu.”

Trước cả khi Hibari kịp phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng trỏ tay lên cao, buộc anh phải hướng mắt theo.

Về phía xa, một đốm sáng nhỏ chấp chới dát ánh vàng lâm thâm mờ vào nền trời ngã sẫm dịu mượt màu nhung. Chiếc đèn lồng con treo bên dưới đôi nan tre an nhiên tỏa hắt như thể tự thân cánh diều thô mộc đang bừng sáng. Những dải giấy đuôi rực rỡ màu sắc dập dìu cuốn sóng theo gió đêm.

Ngàn vạn điểm trắng rơi dày thêm, lồng vào tiếng trẻ nói cười trong vắt trong, trong độ xao lòng…

Điều chi hơn cả tinh khôi…

“Buon compleanno, Kyouya”

Thanh âm cung giọng rất trầm vừa lắng lẫn giữa làn hơi ấm đến run người phả vào tai anh.

Khi Hibari quay đầu,

…tựa hồ hạ hồi những câu chuyện cổ lạ lùng, gã đàn ông đã biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Như tan vào bốn bề tuyết phủ…

Người bảo vệ mây lăng xiết tập hồ sơ nhàu nhĩ trong tay. Lí do nào ngoài cánh diều rong ruổi xa kia khiến anh đứng mãi dưới ngần trời trắng tuyết đêm xuân muộn ấy, Hibari Kyouya chưa từng muốn xác nhận.

.

.

.

Đám trẻ đến hồi tàn cuộc chơi, lũ lượt kéo về ngang qua.

“Sao từ lúc đến ojisan vẫn đứng đây một mình thế ? Ojisan đợi ai à ?”

Anh nheo mắt trước những câu hỏi thơ ngây, bần thần kéo khỏi thanh quản tiếng cười khô nhạt.

Một mình…

Lúc ngẩng lên, cơn mưa tuyết đã ngừng rơi tự khi nào.

Hồi cúi xuống, dấu chân người đã mờ phai từ mấy lâu.

Hibari quay bước bỏ lại phía sau những vết giày cạn in ngần trên tuyết.

Nếu anh không lầm, Rokudou Mukuro đã nhắc gì đó về ngày tết trẻ em…

.

[…]

.

Và trong suốt thập kỉ tiếp theo, kể từ ngày đầu tiên Hibari Kyouya để bản thân ghi khắc rõ ràng đến vậy sự tồn tại của một người, gã đàn ông đó không lần nào xuất hiện trước mặt anh nữa,

…dù là trong những cơn mơ.

Lắm kẻ bảo Mukuro đã chết. Cũng chẳng ít người tin hắn đang dần ngoan ngoãn hơn với bức tường thép Vindice. Bọn giám ngục đột ngột từ chối cung cấp thông tin. Thậm chí Chrome Dokuro và hai tên động vật Kokuyo cũng âm thầm trải nhiều năm tháng yên nhàn, không một vụ cướp ngục hay hành vi manh động nào được thực hiện. Đâu đó trong họ, tàn tro thực đã ngấm tắt lửa đỏ.

Vongola đệ thập gần như tránh né trong các cuộc họp, khi bất kì ai buộc miệng nhắc đến ‘thuật sĩ’, ‘ảo giác’, hoặc những vấn đề tương tự. Gã caporegime kiêm consigliori chỉ tư lự hạ thấp vành mũ phớt trước thái độ bình thản của người bảo vệ mây. Anh ngày trước hẳn đã nổi điên túm lấy cổ áo tên học trò vô dụng của gã, tẩn cho vài đòn tonfa.

Nếu những kẻ còn lại bắt gặp một ý nghĩ  mà phần đông giao nhau, thì giản đơn… Hibari Kyouya trong những năm tháng tiếp theo đã không còn là Hibari Kyouya họ từng nhìn thấy trong thập kỉ trước đó.

Bao ngần tài liệu về ảo giác không ngơi lấp dần chỗ trống các ngăn kéo phòng làm việc.

Adrenalin vẫn dâng tràn trong huyết quản mỗi dịp anh hạ gục một kẻ sử dụng ảo giác.

Những thói quen dần thường xuyên vẫn mãi miết xoay trở guồng quay riêng nó.

Nhưng thứ chi đã-đang thay dời, không ai biết ______

 

Có thể hắn chỉ là một ảo ảnh vô hồi thoáng qua trong cuộc đời anh – không đủ để mà nhớ, cũng chẳng rõ để mà đau.

Thậm chí việc chạm mặt trực tiếp âu chưa phải điểm cuối một trận chiến. Ngay một trận chiến khả dĩ chưa đúng điểm cuối một sợi liên kết bị vặn xoắn méo mó. Hibari không chắc có nên tin vào lần duy nhất ‘điểm cuối’ ấy hiện hữu, khi mà ngay đến một chứng nhân để xác nhận rằng trí não anh thực sự đã hoạt động bình thường vào thời điểm đó  cũng không tồn tại…

Song điều gì chưa từng đổi di, đâu ai hay ______

Vì tuyết đã rơi, trong một ngày tháng Năm vô thường như thế…

— End —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s