[Oneshot][Stony] Awkward vacation

Author: paiin-in-the-asgard
Translater: Otamega (chính mị)
Beta: Eikyuu Yuki
Rated: T
Disclaimer: các nhân vật thuộc về đại gia Marvel; người viết lẫn người dịch chỉ là thành phần ăn theo
Genre: romace/ humor
Pairing: Stony + Peter (aka Superhusbands or Superfamily)
Summary: Steve and Tony go on vacation and forget they’ve taken Peter with them. Awkward conversations ensue.
Permission: “Of course, that would be awesome! I’m glad you like it!” (per này mình xin dưới nick của bạn beta tại fanfiction.net)

Fic dịch này mình từng post ở vnsharing trước đây, dạo đó chỉ vừa tập tành trans fic nên trình thực sự rất còi, bản thân fic này cũng không phải gout của mình, chỉ là đột nhiên nổi hứng muốn mần 1 fic humor thuần giải trí về cái gia đình siêu anh hùng bát nháo này thôi =)))

 

<3

Nắng sớm xuyên qua khung cửa, và giọng JARVIS vang vọng khắp phòng.

“Chào buổi sáng. Bây giờ là 7:30, nhiệt độ ở Malibu là 70 độ [*] và nắng ấm…” một bản báo cáo chi tiết hơn về thời tiết tiếp tục vang lên, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

Tony rên khẽ và dùng tay che mặt trong nỗ lực ngăn bớt ánh sáng. Anh gần như không ngủ được chút nào. Anh đã thức đến gần sáng để chỉnh lại bộ giáp, dù anh và Steve đang trong kì nghỉ.

Anh trở người và cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của một thân thể ấm áp ngay cạnh bên.

“Buổi sáng tốt lành” Steve thì thầm ngái ngủ.

Tony lại rên khẽ, vùi mặt vào gối. “Kẻ nào đặt từ ‘tốt lành’ vào câu ‘buổi sáng tốt lành’ thực sự đã nhầm to.” Anh lầm bầm trong gối.

Steve cười mơ màng. Tay cậu di chuyển về phía lưng Tony và bắt đầu mơn trớn theo những vòng tròn nhỏ, đầy dỗ dành.

Tony xoay người lại để đối mặt với Steve, người vừa dịu dàng hôn lên trán anh. “Hoặc có lẽ họ đã thức dậy bên cạnh cậu mỗi buổi sáng. Nói tôi nghe xem, có phải cậu có dính dáng gì đến việc tạo ra những câu chào như vậy không?” Tony hỏi.

Steve phá ra cười, “Không hẳn là tôi biết, không. Anh có bao giờ nghĩ cũng có một số người thực sự yêu thích buổi sáng không?” cậu hỏi.

Tony suy nghĩ một lúc. “Không hề. Không, tôi không nghĩ vậy.”

“Ồ, tôi là một trong số đó đấy.” Steve nhún vai đáp.

“Sao chuyện này chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào nhỉ?” – Tony tự hỏi.

Steve cười và rướn người hôn Tony.

Tony đột nhiên né xa. “Cậu thực sự không muốn làm vậy đâu. JARVIS phục vụ hàng tá chuyện, nhưng lại không đánh răng hộ tôi trước khi ra khỏi giường. Cố nhịn hai phút đi.”

Steve đảo mắt. “Anh quái thật, Tony”. Cậu thở dài.

Tony nhảy ra khỏi giường và hướng thẳng vào phòng tắm để vệ sinh răng miệng. Khi cảm thấy đã tống khứ được mọi dấu hiệu khó chịu của hơi thở buổi sáng, anh trở lại phòng và sà ngay lên giường.

“Xin lỗi chuyện vừa rồi. Muốn tốt cho cậu thôi.” Tony xin lỗi, “Nào, chúng ta tới đâu rồi?”

“Tôi nghĩ là ngay đây” Steve nói, với tay Tony lại gần hơn.

“Tôi nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn vậy rồi chứ. Thật ra, cậu được tôi cho phép- ”

“Yên nào, Tony.” Steve nói, làm anh im lặng bằng một nụ hôn.

“Oh. Được rồi.” Tony thì thầm.

Tony lướt tay trên khắp bờ ngực trần của Steve. Anh chưa bao giờ cưỡng lại được mức độ hoàn hảo ấy. Cậu ta cứ như một vị thần. Không, dẹp đi. Tony đã gặp mấy tay thần thánh rồi và anh khá chắc là họ cũng không thể bì với Steve.

Anh hôn sâu hơn, lưỡi trượt dọc vành môi dưới của Steve. Tony chuyển mình lên phía trên Steve, người vừa hé miệng chào đón anh. Tony luồn tay vào tóc Steve. Siết chặt chúng khi lưỡi họ giao chạm.

Tony rời môi khỏi Steve và rải những nụ hôn dọc xương hàm và xuống cổ cậu. Anh bắt đầu mút nhẹ những điểm mà biết rõ sẽ khiến cậu phát cuồng.

“Oh chúa ơi, Tony!” Steve thở dốc, ngửa đầu ra sau.

Tony vẫn đang nghĩ đến hàng đống điều khó nói mà anh sắp sửa làm với Steve thì tiếng cửa bật mở làm anh miễn cưỡng rời Steve ra, quay đầu lại nhìn.

“Ôi thánh thần ơi, các bố, không!” Peter đứng ở cửa, hét ầm lên.

“Đó là hậu quả con phải nhận khi không gõ cửa, nhóc à,” Tony nhún vai, “Đóng cửa khi trở ra, được chứ?”

“Chúa ơi, con sẽ bị ám ảnh đến hết đời mất.” Peter lầm bầm.

Steve nhìn Tony không đồng tình, một sự tương phản rõ rệt so với ánh nhìn trước đó. Cậu nhấc bổng Tony khỏi người một cách dễ dàng và ngồi dậy. “Con cần gì sao, Pete?” Cậu hỏi, đầy quan tâm.

“Um. Trị liệu tâm lí. Trị liệu từ năm này sang năm khác,” Peter đáp, “Ôi lạy chúa, sao hai bố không mặc chút quần áo nào hết vậy?” Peter thắc mắc, gần như tự hỏi.

“Con biết đấy, con trai, khi hai người lớn tự nguyện- ” Tony bắt đầu.

“Trời ạ, xin đừng.” Peter xen ngang.

Tony nhún vai. “Là con hỏi đấy chứ.”

“Coi nào, Peter,” Steve bắt đầu. “Chuyện hoàn toàn bình thường khi mà hai- ”

“Làm ơn đi, cả bố nữa.” Peter thở dài “Con sẽ rời khỏi đây và cố giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Và từ nay sẽ nhớ gõ cửa. Ôi chúa ơi, kì nghỉ của con vừa bị hủy hoại.” Peter tuôn một tràng, loay hoay và sập cửa. Vẻ hốt hoảng còn nguyên trên mặt.

 

Tony thở dài. “Nhắc tôi nhớ xem sao chúng ta lại quyết định dẫn thằng con mới lớn theo trong chuyến đi Malibu lãng mạn này chứ.”

“Vì Bruce đang ở ngoài thị trấn, lần duy nhất chúng ta giao thằng bé cho Clint và Natasha, mọi thứ vỡ tan tành, và không đời nào tôi lại muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để thằng bé ở với Chú Thor.” Steve nhắc anh.

Tony nhăn mặt bi kịch trước kí ức. “Phải.”

“Chúng ta nên đi xem liệu thằng bé có ổn không.” Steve nói, đứng dậy và tròng áo thun vào.

Tony bĩu môi. “Không nên chút nào. Chúng ta thực sự không cần làm vậy. Tôi chắc 57% là thằng bé ổn. Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa xong.” Anh rên rỉ.

“Tony.” Steve nói giọng cảnh báo.

Tony ném ra một tiếng thở dài. “Được rồi. Dù sao thì tôi cũng cần một tách cà phê.”

Steve đảo mắt. “Đúng là kiểu nuôi dạy hạng A đấy, Tony. Chúc mừng.” Cậu nói một cách mỉa mai.

Tony nhún vai, “Là thằng bé không gõ cửa đấy chứ. Cậu không thể quá đồng cảm với nó.” Thôi được, nếu thành thật mà nói thì, anh biết tí sau anh sẽ cảm thấy một chút hối hận về chuyện này, nhưng hiện tại, anh vẫn còn hụt hẫng vì cuộc vui bị xen ngang.

Anh ra khỏi giường, mặc kệ ham muốn được kéo Steve trở lại với mình và hoàn tất nốt chuyện họ đã bắt đầu.

“Chúng ta tốt nhất nên chia ra tìm thằng bé. Làm vậy sẽ hiệu quả hơn. Ngôi nhà này quá rộng.” Steve đề nghị.

“Hoặc, chúng ta có thể làm thế này,” Tony đáp, “JARVIS?”

“Vâng, thưa ngài.” Phần mềm thông minh [**] trả lời.

“Peter đang ở đâu?” Tony hỏi.

“Cậu ấy trong bếp, thưa ngài. Tôi chắc là cậy ấy đang gọi cho cô Stacy.” JARVIS đáp.

“Tuyệt lắm, cảm ơn JARVIS. Nhân tiện, chúng ta có thể tăng cường độ bảo mật cho cửa phòng ngủ chứ?” Steve hỏi.

“Tất nhiên rồi, Captain Rogers.” JARVIS đáp.

 

 

Tony và Steve hướng thẳng đến nhà bếp. Peter đang ngồi ở bàn. Khi trông thấy họ tiến lại gần, cậu nhóc cố đứng dậy và định chuồn về phòng.

“Giữ máy hai giây nhé, Gwen.” Cậu nhóc thì thầm vào điện thoại.

Tony kéo Peter trở lại ghế của cậu. “Ngồi đã nào, con trai.” Anh ra lệnh. Anh cầm lấy điện thoại từ tay Peter và đặt lên nghe. “Chú rất tiếc, Gwen. Peter sẽ gọi lại cho cháu sau.”

“Vâng, chú Stark. Chúc may mắn.” Cô bé đáp một cách vui vẻ từ đầu dây bên kia.

“Các chú thực sự cần đấy.” Anh thở dài, dập máy.

“Hey! Con đang nói chuyện với Gwen. Bố không thể- “

“Con thực sự muốn đến đó sao, Peter?” Tony hỏi.

Peter im lặng.

“Bố không nghĩ vậy.” Tony nói.

Steve ngồi trên chiếc ghế đối diện với Peter trong khi Tony loay hoay nhấc ấm cà phê lên.

“Con ổn chứ, Peter?” Steve hỏi.

“Bố nghĩ sao?” Peter hỏi, úp mặt vào hai lòng bàn tay.

“Lạy chúa, nhóc à,” Tony nói, “Con thật dễ dao động. Hai bố thậm chí còn chưa- ”

“Tony? Không ích gì đâu.” Steve cắt ngang.

“Thành thật mà nói, con sẽ ổn thôi. Chúng ta không cần bàn về chuyện này đâu.” Peter nói, “Giờ thì, con có thể gọi lại cho Gwen chứ?”

Steve và Tony trao đổi ánh nhìn. “Thôi được. Nhưng nghiêm túc nhé, Peter, lần sau nhớ gõ cửa.” Steve bảo cậu nhóc.

“Vâng, bài học đã được tiếp thu 100%.” Peter gật, đứng dậy và hướng về phòng, điện thoại vẫn cầm trong tay.

“Ngoan lắm, Peter.” Tony nói với theo.

 

 

Khi cánh cửa phòng cậu nhóc khép lại, Tony nhìn sang Steve. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn vài việc chưa hoàn thành.” Anh nhắc nhở cậu.

Steve nhăn răng cười và nhấc bổng Tony lên mặt bàn. “Tôi nghĩ anh đúng.” Cậu nói rồi hôn anh.

Tony với lấy gấu áo Steve và kéo tuột nó qua đầu cậu. “Chúa ơi, đã ai bảo rằng cậu thật hoàn hảo chưa? Họ thực sự nên làm điều đó thường xuyên hơn. Người ta đã tạc cậu từ cẩm thạch hay gì đó à?” Tony lướt các đầu ngón tay, dạo chơi trên phần da thịt phô ra của Steve.

Steve đảo mắt. “Tony, dùng miệng anh làm gì khác ngoài việc nói đi.” Steve đề nghị.

“Được. Yêu cầu chuẩn đấy.” Tony nói, hướng thẳng đến những điểm nhạy cảm trên cổ Steve lần nữa.

 

Đâu đó trong tâm trí, anh nghĩ họ nên trở lại phòng ngủ, nhưng chẳng việc gì phải gấp gáp. Dù sao Peter cũng đang nói điện thoại với Gwen; thằng bé có thể nấu cháo hàng giờ.

Anh trượt xuống khỏi bàn và tay di chuyển đến nút quần jean của Steve.

“Tony, có lẽ chúng ta nên- ”

 

“THÁNH THẦN ƠI, HAI BỐ!!! ĐỪNG LÀM TRONG BẾP CHỨ.” Peter hét.

— End —

 

[*] độ F
[**] nguyên văn: AI – Artificial intelligence – trí tuệ nhân tạo.

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot][Stony] Awkward vacation

  1. Pingback: List Fanfic Stony Dịch | Mặc Tuyết Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s